lạnh, Lã tiểu nhị
thấy thân mình cứng ngắt không cực cựa, miệng cũng há
hốc đứng trân
ngay trước cửa hầm không còn nói năng gì được. Trong khi
đó Tế Điên
cùng Tô, Phùng hai người vẫn cứ ngủ vùi như chết.
Dưới nhà Mạnh Tứ Hùng chờ lâu không thấy Lã tiểu nhị quay
lại liền
sai họ Lưu đi xem sự thể. Họ Lưu đi đến trước phòng Tế
Điên, bỗng thấy
thoáng ngọn gió tạt đến, lưỡi cứng, chân tê, đứng trơ ra như
tượng gỗ. Thế
là hai gã Lã, Lưu đều biệt dạng. Họ Mạnh nóng lòng liền
cùng Lý Hổ bàn
nhau chắc hai tên tiểu nhị đã bị hòa thượng hại rồi, nên bọn
chúng kẻ đao,
người mã tấu, lần lên buồng ngủ của Tế Điên.
Khi tới trước cửa phòng thấy Lưu tiểu nhị đứng chết trân
không nói
năng gì được, cả hai liền tông cửa vào phòng, thấy Tế Điên
quay mặt vào
tường ngáy vang như sấm, bên cạnh Tô, Phùng cũng ngủ
như chết. Còn
phía dưới cửa hầm tên họ Lã đứng không cực cựa. Lý, Mạnh
hết sức lạ
lùng, cho là hai tên tiểu nhị bị trúng gió độc, nên cả hai liền
xăm xăm bước
tới bên giường Tế Điên thẳng tay chém xuống một dao.
Trong bóng tối, ánh dao sáng loáng như ánh chớp, Tứ Hùng
chắc chắn
chỉ một nhát làm xong ba mạng. Nhưng lưỡi dao vừa hạ
xuống thì Tế Điên
thốt vùng dậy, một luồng gió nhẹ thổi qua, tay họ Mạnh tê
dại, Lý Hổ thấy
vậy biết lão hòa thượng là tay pháp lực cao cường quay
mình toan chạy,