và có một bức
đại tự "Tăng Đạo Vô Duyên". đài cao vời vợi khoảng chừng 4
trượng có dư,
Tế Điên hiển linh quang sớm biết tự sự liền dặn dò Quốc
Thái và Tô,
Phùng đứng đợi rồi xăm xăm tiếng tới trước nhà nọ la lên:
- Khổ lắm ! Khổ lắm! Cầu xin gia chủ ban cho một bữa cơm
chay.
Gia nhân nghe la liền chạy ra bảo:
- Hòa thượng không trông kia sao ?! Trước đây Viên Ngoại ta
ưa làm việc
bố thí, nhưng sau này thấy tăng chúng lắm kẻ gian đồ lưu
manh, nên Viên
Ngoại ta sinh buồn lòng, nguyện không bố thí cho hàng tăng
đạo nữa, chỉ
bố thí dân nghèo mà thôi, nên mới lập pháp đài viết lên bốn
chữ "Tăng
Đạo Vô Duyên"!
Tế Điên nói:
- Ta đây suốt một ngày trời không có hột cơm vào bụng, cầu
người vào
thưa với chủ nhân đại phát từ bi.
Trong bọn gia nhân có một người ra vẻ quản gia, có lòng
thương hại
động tâm mà nói:
- Thôi! để ta vào lấy chén cơm, Hòa Thượng ăn đỡ dạ. Cũng
may sớm
mai này ta ăn còn dư chút đỉnh. Nói xong quay trở vào, một
lát bưng ra bát
cơm đưa cho Tế Điên.
Tế Điên đỡ lấy bát cơm vụt quăng xuống đất. Người quản
gia cả giận,
mặt mày đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén lòng mà nói:
- Hòa Thượng sao không biết điều chút nào hết vậy. Thân
phận đi xin,
người ta bớt sớt ra cho, lại hất đổ đi!