Tế Điên tác sắc mà mắng:
- Đã cho thì cho tử tế. Ta đây tuy là Hòa Thượng nghèo khổ,
nhưng chưa
đến nỗi phải ăn cơm thiu. Cho cơm thiu đâu phải là hiển
hiện lòng lành.
Quản gia cười nhạt mỉa mai:
- Dễ phải làm tiệc thịnh soạn mà mời nữa chắc ?
Tế Điên cả cười:
- Phải đó ! Phải dọn bữa ăn tử tế rồi mời chủ ngươi ra hầu
tiếp đó mới
phải lễ mà ta ăn mới thấy ngon miệng.
Gia nhân thịnh nộ đồng thanh quát lên:
- Hay cho Hòa Thượng ăn nói láo xược. đã đi xin mà còn đòi
chủ nhân
bồi tiếp, hoạ là khi đầu thai kiếp khác, đổi thay thân phận
mới mong làm
bạn với Viên Ngoại nhà ta . Thôi mau mau cút đi cho khuất
mắt, đừng đứng
nói chuyện chiêm bao mơ hồ.
Tế Điên nói:
- Các ông chỉ biết những điều trước mắt. Thôi, không mời
ông chủ dùm
ta để ta mời cho. Nói xong nói to lên ba lượt:
- Người hóa duyên tới đây! Người hóa duyên tới Đây! Người
hóa duyên
tới Đây!
Vừa dứt tiếng thứ ba thì từ trong nhà đi ra một vị Viên Ngoại
dáng người
thanh nhã, mặt như trăng rằm, phúc hậu khôn lường. Mi
thanh mục tú, dưới
cằm lún phún chòm râu đã bạc, đầu đội song diệp tiêu dao,
lưng đeo đai
ngọc, vừa đi vừa hỏi:
- Có chuyện chi mà ngoài cửa này rộn ràng làm vậy!
Tế Điên bước tới cúi chào và nói:
- Tôi chờ Viên Ngoại đã lâu, nhân có việc đi ngang qua đây,