thấy nhà
Viên Ngoại có yêu khí xông lên, đoan chắc trong nhà có
người bệnh nặng,
nên toan ra tay cứu giúp. Nhưng không may Viên Ngoại là
ngưòi làm lành
mà bọn gia nhân thuần người thiểu thiện, nhất định không
chịu báo tin nên
phải la lên!
Viên Ngoại quay lại mắng bọn gia nhân:
- Chúng bay sao được vô lễ như vậy ?
Bọn gia nhân trịnh trọng thưa:
- Hòa Thượng kiêu ngạo vô cùng. Cho cơm hất đi không
thèm ău lại đòi
dọn tiệc đãi đằng, xin Viên Ngoại đừng nghe tên khùng đổ
vấy.
Viên Ngoại day qua Tế Điên ôn tồn bảo:
- Chẳng hay Hòa Thượng tu tại Chùa nào ? Tên họ là chi ?
Tế Diên nói:
- Bần Tăng quê ở Tây Hồ, tại Linh Ẩn Tự, pháp danh đạo Tế,
người
người thấy ăn mặc rách rưới coi như kẻ khùng, nên cũng
thường mệnh danh
là Tế Điên Tăng.
Viên Ngoại ngắm nghía hình dung, trong lòng nửa tin nửa
ngờ, nhưng
cũng trịnh trọng mời Tế Điên vào đại sảnh. Tế Điên bước vào
trong nhà
thấy phía trong có một người nằm, chung quanh có gia nhân
đứng hầu và
người chạy đi chạy lại lăng xăng liền hỏi ngay:
- Phải chăng công tử bị đau ?
Viên Ngoại lạ lùng, bước lại bên giường và gọi:
- Sĩù Nguyên, tỉnh dậy con! Có Hòa Thượng hỏi. Gọi năm sáu
tiếng mà
người đau cứ mê man, không hề động cựa.
Tế Điên tiến lại gần, nhắm một mắt, nghiêng nghiêng đầu