- Dạ! Hòa Thượng dạy vậy, chứ đã gọi là kẻ cướp thì có khi
nào hiền
từ, vả lại nhà chúng tôi chuyên việc làm ăn lương thiện đâu
có giao thiệp
mà biết.
- Vậy là Viên Ngoại chưa từng trải, chưa đại lý đại tình, chưa
hiểu
hành vi của từng loại người trong thiên hạ!
Viên Ngoại nghe Tế Điên nói mặt cứ ngớ ra, không ngờ một
nhà sư ăn
mặc rách rưới, làm việc phúc thiện mà không đâu rượu vào,
ngồi nói toàn
chuyện trên trời dưới bể, rồi còn biết cả bọn ăn cướp có
danh trên chốn
giang hồ thì quả là lạ lùng quá sá!
Tế Điên thì cười lên ha hả, vớ một cái đùi gà vừa gậm vừa
nhai, cầm
cả hồ rượu tu thẳng một hơi, khà lên một tiếng rồi nói:
- Thôi! Viên Ngoại không biết để ta kể lại cho nghe. Ta đã
từng biết
một người có biệt hiệu là Khiêu Tuyết Vô Tích chính là Liễu
Thụy Nhân, tập
luyện võ thuật cong phu mà lại có tài lướt đi trên tuyết như
bay, không hề
có dấu vết. Tính tình người đó lại hào hiệp hơn ai, thấy bọn
giầu sang bỏn
sẻn thì ghét cay ghét đắng, thường lấy của các tham quan ô
lại mà trợ cấp
cho người nghèo, đó cũng có thể là một người thế gian hiếm
có .
Lại có một người tên gọi Đào Phương có biệt hiệu là Đang
bình Phù
Thủy vì ông ta có biệt tài đi trên nước như cánh bèo nổi lướt
đi như chạy
trên đường bộ vậy. Tính tình ông ta cũng khoáng đạt lắm,
nhà có tiền của