Trần Lượng bị lọt vào giữa, mà miệng chúng thì la lên: Bắt
cướp! Bắt cướp!
Bấy giờ Trần Lượng mới sực tỉnh nghĩ ra, lúc Tế Điên gọi gia
nhân lại
gần là bảo đi triệu tập gia nhân để vây bắt mình, mà hình
như nhà sư cũng
đã biết rõ tông tích của mình là bạn với cánh giang hồ nên
mới lôi tên
Khiêu Tuyết Vô Tích và Đang Bình Phù Thủy ra hỏi Viên
Ngoại mà tức là
nói cho mình chột dạ.
Trần Lượng tự nhiên thấy mình khiếp phục, tuy nhiên trước
sự hò hét
của số đông gia nhân cũng vội rút đao thủ thế và nói to lên:
- Quí vị không cần vây, tôi đây chẳng phải giặc cướp chi
đâu? Nhân đi
qua đường thấy nhà sư lạ thì muốn dòm nom cho thoả tính
hiếu kỳ vậy thôi,
xin chớ hiểu lầm. Nói xong lựa chổ nhảy vọt ra trước ánh
đèn cho mọi
người trông thấy.
Khi Trần Lượng nhảy xuống thì tay cầm đao sáng loáng, nên
lũ gia đinh
hoa mắt đều lảnh tránh ra xa. Trần Lượng, nhân thế múa
một đường đao
biểu diễn cho mọi người khiếp sợ, rồi nhắm Lương Phúc
chém dứ một nhát,
đoạn nhảy phăng ra khỏi vòng vây, vừa toan tẩu thoát, thốt
Tế Điên lắc
mình một cái đã thấy hiện ra trước mặt, Trần Lượng hoảng
hồn bỏ chạy
không khác ma đuổi, chẳng kể Đông, Tây, Nam, Bắc, may
thay thoát được
ra cửa, rồi cứ thẳng đường cắm cổ chạy một mạch về Tường
Vân Quán.
Tế Điên không bỏ, cứ lững thững đuổi theo, khi đên Quán