hối quá, con
mau mau dẫ ta đến cứu chữa cho hắn.
Diệu Thông khóc lớn, bạch rằng:
- Sư huynh Diệu Hưng đã chết, vừa mới chôn phía sau quán.
Tế Điên gật đầu, cười bảo:
- Không sao! Hãy dẫn ta đến nơi.
Nói xong Tế Điên phăng phăng đi trước. Diệu Thông và
những người
trong quán lục tục theo sau. Lương Viên Ngoại, Lương Sĩ
Nguyên và gia
nhân tại Lương Gia Trang cũng vừa tới nơi, thấy vậy cũng
đều theo chân Tế
Điên khá đông. Tới nơi mọi người nhìn thấy một nấm mộ mới
đắp sơ sài nơi
ấy.
Tế Điên sai người đào lên. Một người tiến lại nói:
- Người chết thật rồi, đào nữa mà chi. Họa là có phép cải tử
hoàn sinh.
Vả lại đạo sĩ vì bị nhà sư đánh chết, nay có đào lên khi nhìn
thấy nhà sư,
cũng tức đến trào máu. Đâu còn cách gì cứu chữa được nữa.
Tế Điên ngoảnh lại như có ý hỏi Diệu Thông, để thử tâm
tính. Diệu
Thông thì chân thực, nhất tâm khẩn nguyên nên không có
sự nghi ngờ, quỳ
xuống đính lễ, một hai xin Thánh Tăng ra tay cứu vớt.
Tế Điên mặt mày hớn hở khen rằng:
- Lành thay! Lành thay! Những người đã biết vị người mà hối
quá.
Diệu Hưng đã có phần phúc duyên cũng bởi tại con, để ta ra
tay tế độ.
Nói xong quay bảo gia nhân của Lương Gia Trang kịp mau
khai quật
phần mộ Gia nhân kẻ cuốc, người thuổng đào bới một chốc
lôi xác Diệu
Hưng lên. Mọi người thấy xác đã bị cháy đen lở loét. Tế Điên