tự tay sốc
thây Diệu Hưng lên, đoạn ghé miện thổi phù một cái rồi thét
to:
- Người biết hối lỗi, lỗi đà tiêu diệt. Hồn phách Diệu Hưng
tan dần ác
kết, nhập xác phàm, giải trừ oan nghiệt!
Tiếng thét của Tế Điên vừa dứt, mọi người thấy đôi mắt Diệu
Hưng
đang nhắm nghiền, chợt động đậy rồi dần dần mở ra. Một
giọt nước mắt
cũng từ khóe mắt ứa ra. Tế Điên cười lên ha hả bảo:
- Diệu Hưng, ngươi chưa sám hối, còn đợi đến bao giơ .
Diệu Hưng vẫn nằm y nguyên, nhưng miệng lắp bắp:
- Con xin sám hối! Xin Sư Phụ từ bi cứu độ!
Tế Điên liền móc trong túi ra một viên thuốc đen đen, một
viên đo đỏ,
sai lấy chén nước, hòa đều hai viên cho Diệu Hưng uống một
nửa, còn một
nửa thì bôi vào các chỗ bị cháy xém.
Lạ thay, thuốc bôi đến đâu, người Diệu Hưng chẳng khác
cây khô tươi
lại. Diệu Hưng chợt nhỏm dậy, quỳ mọp bên gối Tế Điên.
Mọi người hiện
diện thấy phép lạ cũng đều quỳ xuống một lượt.
Chợt phía trái nhà có tiếng lao xao:
- Quả thật Thánh Tăng! Quả thật Thánh Tăng.
Mọi người nhìn ra thì là Trần Lượng. Tế Điên ngắc tay bảo:
- Tên kẻ cướp kia! Ngươi còn chưa chịu qui y còn đợi đến bao
giờ!
Trần Lượng nghe gọi mình là kẻ cướp, thì lòng tự ai thốt nổi
lên, liền
nhảy vọt ra quắc mắt đứng nhìn, nói giọng hằn học:
- Cớ chi nhà sự gọi ta là kẻ cướp ? Trong suốt một đời, ta
chưa hề lấy
không của ai, cũng chẳng giết người, sao là kẻ cướp được!
Tế Điên chậm rãi: