Điên khoát
tay mà bảo:
- Đệ tử ! Đệ tử. Khắp thế gian ai không là đệ tử. Biết sửa
điều quấy,
làm điều lành, đó là đệ tử của ta và là đệ tử của Phật. Người
tại gia mà biết
trau sửa làm lành thì hết thẩy đều là con Phật. Kẻ bận áo tu
mà chuyên làm
việc dối đời đó là "khi báng Tam Bảo". Đi theo ta mà không
chịu được sự
khổ, theo có ích gì?
Diệu Hưng và Diệu Thông đồng năn nỉ cho được cải lốt làm
Tăng. Tế
Điên bảo:
- Tăng sĩ hay Đạo sĩ có khác gì đâu? Cũng tỷ như người tu
theo đạo Lão
Tử, thì phải niệm thiện, dùng pháp thuật học được mà cứu
giúp nhân dân.
Làm điều ác là tự đốt thân. Tăng sĩ cũng vậy, nếu chỉ dựa
vào chùa cảnh
làm kế sinh nhai, bầy trò cúng bái thu của thập phương,
riêng mình tư lợi,
vinh thân, phì gia, tiêu pha sẵng của mười phương hiến
cúng, ăn bám xã
hội thì đó là hạng ma Tăng. Bỏ áo Đạo sĩ theo với Tăng hàng
mà không làm
lợi ích gì cho thiên hạ đâu bằng làm kẻ tại gia, tự nuôi tự
dưỡng còn đỡ tồi
tệ, vì không ăn hại của thập phương tín thí.
Mọi người nghe thuyết pháp, đồng sụp xuống lậy. Lương Vạn
Thông vội
tiến lên thỉnh Tế Điên về Lương Gia Thôn mở tiệc ăn mừng.
Tế Điên xua
tay bảo:
- Khỏi! Khỏi! Ta có việc phải đi.
Nói xong dắt Trần Lượng từ biệt mọi người thẳng nẻo bờ