tròn hiếu đạo.
Toàn Chân được sự ưng thuận của cha liền khiến Lý Phúc sắp
sửa tiền
nong, hành trang đầy đủ đi tìm họ Ly .
Lý Phúc thưa:
- Con chắc rằng tiểu chủ vì hoàn cảnh có tang không được đi
thi nên
đã tự mình tiến kinh để quyết được danh đề hổ bảng, nên
trong ba năm lăn
lộn con đã đi hầu khắp các miệt kinh thành hỏi thăm tin tức,
xong chẳng
thấy vân mòng. Kỳ này công tử lại đi tìm thì biết tìm đâu?
Toàn Chân nói:
- Tính tình của bào huynh ta khác hẳn người thường, anh
đâu phải là
người ham chuộng công danh. Cứ như bài thơ lưu giản có
câu:
Đài sen khuya sớm khêu nguồn giác
Cảnh tịnh hôm mai tỉnh giấc nồng.
Thì chắc bào huynh ta tất xin qui y đầu Phật nhưng không
hiểu sao mà
gần mười năm nay không thèm lai vãng về nhà. Dù có đi tu
nhưng mấy ai
quên hẳn gia đình. Thường thấy thiên hạ, thân là Sa Môn,
nhà cửa không
nơi bám víu mà cũng cố tìm lấy vài người trong họ ngoài
làng để thường đi
lại, đằng này bào huynh ta của cải để lại nào có thiếu gì.
Cha ta cũng mong
anh về để giao lại gia cư điền sản.
Trên đường thiên lý, ngày lại ngày, hai thầy trò Toàn Chân đi
khắp các
nơi tìm kiếm, một ngày kia đến cảnh Tây Hồ dạo xem phong
cảnh, hỏi
thăm các chốn am thiền nhưng không ai biết vị Thiền Sư
nào tên gọi Lý Tu