loay hoay không biết cách nào mà xuống cho được.
Tế Điên nhẩy xuống thuyền xong liền nắm ngay lấy tay
người lái quắc
mắt bảo:
- Thuyền đi, ta gọi, cớ chi không áp mạn vào bờ, lại cứ
phóng ra?
Người lái đò có vẻ khinh bỉ, nhổ toẹt một cái, nói:
- Thuyền này là của một khách thuê riêng, không phải đò
chung, bạ ai
cũng chở. Hòa Thượng có đi thì gọi thuyền khác.
Tế Điên cười bảo:
- Ngươi ngại ta không có tiền hay sao ?
Người lái đò lặng im tỏ vẻ đồng ý. Tế Điên liền lấy ra một
đĩnh bạc
bảo:
- Liệu chỗ này trả đủ tiền đò chăng ? Tuy nhiên ta có việc nói
chuyện
với công tử con quan Binh Bộ hiện nay đang ở trong thuyền
này.
Người lái đò thấy tiền thì hoa cả mắc, lại thấy nói người đi
đò là con
quan Binh Bộ Thượng Thư mà Hòa Thượng có quen biết thì
tỏ ngay vẻ khúm
núm nói:
- Bạch Hòa Thượng, xin người từ bi, để chúng con xin vào
thông báo.
Tế Điên khoát tay mà bảo:
- Khỏi phải thông báo, ngươi hãy rạt thuyền vào bờ cho đệ
tử của ta
lên.
Người lái đò líu ríu vân lời, còn Tế Điên đi thẳng vào khoang
thuyền
mà gọi to lên:
- Mông Toàn Chân nhận được ta chăng?
Quả thật, công tử đi thuyền là Mông Toàn Chân và Lý Phúc
nhân đi