tìm Lý Tu Duyên không thấy, thầy trò thẳng nẻo Tây Hồ thuê
thuyền vãn
cảnh, nay nghe tiếng gọi, ngạc nhiên ngó ra, chỉ thấy nhà sư
gầy guộc lúc
nãy đã gọi đò nhưng ngại là phường đạo tặc nên bảo lái đò
không chở, cớ
sao nay lại có mặt dưới đò và gọi sách mé làm vậy?
Riêng Lý Phúc vì đã từng hầu hạ Tu Duyên lâu ngày, nay tuy
đầu dãi
phong sương, mặt mày hốc hác, đầu cạo trọc nhẵn, nhưng
vẫn không mất
phong thái thuở xưa, nên Lý Phúc chỉ ngờ ngợ mấy phút rồi
thốt kêu lên:
- Phải Tu Duyên công tử đấy không?
Tế Điên cả cười:
- Ngày nay phải nói là: "Bạch Hòa Thượng Tế Điên tục danh
là Lý Tu
Duyên" .
Toàn Chân nghe nói vùng ôm lấy Tế Điên khóc rống lên. Lý
Tu Duyên
cũng khóc. Làm cho Trần Lượng khi ấy đã xuống được
thuyền đứng ngẩn ra,
chẳng biết đầu đuôi câu chuyện ra sao?
Toàn Chân thấy Trần Lượng là người lạ liền hỏi Tế Điên. Tế
Điên liền
thuật lại và cho biết đó là đệ tử theo hầu. Toàn Chân liền
mời tất cả vào
trong khoang thuyền sai pha trà, rồi hỏi:
- Vậy! Bạch hiền đệ Hòa Thượng đã chứng gì chưa?
- Cũng mới ăn xong, nhưng nếu có rượu uống thì càng tốt.
Toàn Chân ngạc nhiên:
- Người tu hành cũng uống rượu sao?
Tế Điên nói:
- Chuyện ấy sẽ giải thích sao! Có rượu hãy cứ lấy ra, uống
cho đỡ khát.
Toàn Chân liền sai lái đò lấy rượu. Tế Điên bưng cả vò tu