Duyên.
Một ngày kia, Mông Viên Ngoại vì trông ngóng tin con tin
cháu mãi
chẳng thấy về, lòng những âu sầu, lại nhân tuổi già sức yếu,
thành thử
nhuốm trọng bệnh, coi mòi nguy kịch.
Mông Vĩnh và Hàn Quân Anh khi ấy cũng đều thi đỗ Tiến Sĩ,
thụ chức
Hàn Lâm ngay tại vùng quê, thường đến hầu kiến Mông Binh
Bộ, khi thấy
người lâm trọng bệnh vội sai gia nhân Mông Tam đi rước
Toàn Chân.
Đây nói về Tế Điên, sau khi từ biệt mọi người ở Tường Vân
Quán, ủy
Lương Viên Ngoại xây dựng lại và khiến hai đạo sĩ Diệu
Hưng, Diệu Thông
cứ ở lại trụ tì, rồi dắt Trần Lượng chạy bay ra miệt bờ sông.
Trần Lượng
không hay sự thể, nhưng cũng đành nhắm mắt chạy liều.
Khi tới mé sông,
chợt thấy một chiếc thuyền dong buồm sắp chạy. Tế Điên
gọi to lên:
- Bớ thuyền! Bớ thuyền! Mau mau đứng lại cho chúng tôi
lên.
Trong thuyền có một chàng ăn mặc dáng vẻ vị công tử con
quan và
một người có vẻ tráng đinh ngó ra, thấy một nhà sư gầy
guộc rách rưới thì
liền ngắc tay bảo lái đó kíp dong thuyền rời bến. Tế Điên
thấy vậy gọi giật
lại, nhưng chiếc thuyền đã nhổ neo, vượt khỏi bờ chừng ba,
bốn trượng, chỉ
thấy Tế Điên phi mình một cái, thoắt thôi đã đứng ngay tại
mé thuyền.
Trần Lượng là tay vũ dũng nhưng vì thuyền cách bờ khá xa
nên đành cứ