từng hơi ừng
ực, rồi bỏ xuống khà một tiếng, nhìn ra ngoài khoang mà
nói:
- Đây rồi! Đây rồi.
Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì chợt thấy
một chiếc
thuyền khác ngược chiều đi đến. Tế Điên chui ra khỏi
khoang mà gọi:
- Phải thuyền Mông Vĩng, Mông Tam đấy không?
Tiếng hỏi vừa dứt, liền thấy thuyền đó từ từ áp mạn và một
người từ
phía trong khoang ăn mặc ra vẻ quan sang, chui ra hỏi:
- Ai gọi chi đó?
Tế Điên quay bảo Toàn Chân:
- Cựu phụ (Tức Mông An Toàn - vì Tế Điên phải gọi An Toàn là
cậu
ruột) đau nặng, cho người đi tìm, may gặp nơi đây, cùng
sang cả một thuyền
mà về cho kịp.
Ngay khi ấy hai thuyền giáp mạn, cùng nhận ra nhau. Riêng
Mông
Vĩnh còn ngơ ngẩn mãi mới nhận ra được Lý Tu Duyên. Và,
bật cười thốt:
- Người ngợm thế này, giá thử gặp nhau giữa đường thì làm
sao mà
nhận ra được?
Tế Điên cười lên khanh khách, ngâm vang:
Thế gian hoa mắt áo quần sang
Hòa Thượng cần chi phải điểm trang
Đẹp lắm tổ càng đam trược lắm
Ăn nhờ tín thì chớ huênh hoang!
Tất cả đều cười rộ, riêng Tế Điên cười cười nói nói giọng điên
khùng
lúc có lúc không, tính tình khác hẳn khi xưa. Thậm chí Mông
Vĩnh cũng
không còn thấy lại được một chút gì là hình dáng tâm tính