Tế Điên đi thẳng ngay vào phòng Mông Viên Ngoại. Lúc ấy
bệnh tình
Viên Ngoại quá trầm trọng, đang cơn hấp hối. Cả nhà chỉ
còn chờ Mông
Toàn Chân trở về để lo liệu việc tang ma ... Tế Điên bước vào
thư phòng,
trông tình cảnh ấy thốt động tâm miệng lâm râm tụng chú,
đứng lặng một
hồi. Rồi dùng tha tâm thông khẩn nguyện, một phút qua đi,
Mông Lão đang
hồn mê bất tỉnh, chợt như có ai đánh thức, mở bừng mắt ra,
nhìn thấy đầy
đủ con cháu và một vị La Hán đứng ngay đầu giường liền
chắp tay lạy lạy.
Tế Điên nhập định biết rằng cậu mình đã vừa nhập cõi thọ,
nhân nghĩ
ân sâu niệm nguyện cầu cho Mông An Toàn được thêm một
giáo đặng chu
toàn mọi việc gia đình. Lời nguyện hầu như ứng nghiệm nên
chỉ vài phút
sau, Mông Viên Ngoại tỉnh táo như thường. Ông cho biết
trong lúc hôn mê
có một vị Đại Bồ Tát cầm cành dương liễu vẩy nước lên đầu
liền thấy người
nhẹ hẳn đi. Vị Bồ Tát lại bảo: "Nhờ có sự nguyện cầu của Kim
Thân La Hán
nên rảy nước Cam Lộ ra tay cứu độ, cho An Toàn được sống
thêm mười hai
năm nữa".
Mông Toàn Chân nghe cha nói, lòng những bồi hồi, rồi không
ai bảo
ai, cả nhà từ trẻ chí già, cả Mông Vĩnh là bạn xưa cũng đều
sụp lậy Tế
Điên. Tế Điên tươi cười đỡ mọi người dậy, nhân đó khuyến
hóa mọi người
phải nên tin theo phép Phật nhiệm mầu, nếu mình tự tu tự