vị Thượng Tọa phó đàn đều bưng miệng cười. Riêng vị Thủ
Toạ biết Tế
Điên là Kim Thân La Hán nay đội xác phàm phải làm ra vậy,
nếu không sẽ
gặp nhiều điều chướng ngại, nên chỉ chắp tay niệm động
chân ngôn rồi xin
cáo từ trở về Tịnh xá.
Ngày hôm sau, trong khi cả nhà đang bàn tán xôn xao về Tế
Điên
không đâu dở chứng điên khùng thì Trần Lượng tiến đến
thưa rằng:
- Kính bạch Viên Ngoại . Sư Phụ Tế Điên không biết đi đâu
biệt tích tự
chiều hôm qua.
Mọi người lật đật tìm đến trai phòng chỉ thấy phòng ốc vắng
tanh, một
mảnh hoa tiên treo bên cửa sổ có bài thơ lưu giản:
Thầy Tu đâu có luyến gia môn
Mây nước là nhà ... tịch diệt tôn
Hoa tuệ sáng ngời in lối đạo
Thuyền nan một lá thảnh thơi hồn!
Cả nhà biết Tu Duyên lại đã vui miền Sơn Thủy thích thú Yên
Hà, nên
chỉ biết thiết bầy hương án lạy vọng không trung khẩn cầu
Thánh Tăng
chứng dám.
*
* *
ĐOẠN KẾT
Một ngày cuối xuân, bên bờ Tây Hồ, khác thừa lương đang
tấp nập
ngắm nhìn phong chèo thuyền hưởng thú trăng nước vờn
hoa. Chợt một nhà
sư chống tích trượng, quần áo rách bươm, vừa đi vừa cười
sằng sặc. Đến
bên Tây Hồ kêu thuyền đi về Giang Tả. Người lá đò thấy nhà