sư rách rưới
ngần ngừ không chở, nhà sư liền cầm cả đĩnh bạc quăng
toạch xuống
thuyền vừa cười, vừa nói:
- Chú chê ta rách rưới không có tiền trả hay sao?
- Dạ, không phải thế!
- Vậy cớ sao thấy ta không chở?
- Tại vì cả ngày hôm qua chở mệt, sáng nay cũng đã làm
việc quá
nhiều, mong Hỏa Thượng đi thuê thuyền khác!
- Không! Ta nhắm có một thuyền của ngươi thôi, không chở
được để ta
chở giúp.
- Bạch! Người gầy gò như thế chở sao nổi thuyền, mệt đến
đứt hơi. Vả
lại Hòa Thượng là bậc tu hành sao đi làm việc thế gian cho
thiên hạ phẩm
bình.
- Ta đây yếu nhưng chở được thì thôi, cần chi ngươi phải lo
hộ! Còn
nhà sư làm việc đời thì có ngại chi. Việc đời, việc đạo. Việc
đạo, việc đời.
Đạo Đạo, Đời Đời, có khác nhau là mấy. Trên thế gian hễ ai
tu thiện là làm
việc đạo, trái lại ai làm sự quấy đó mới là việc đáng khinh.
Nhà sư bước xuống thuyền, người lái đò đưa chèo cho chở,
nhà sư sẽ
chống con sào xuống nước, đẩy đi một cái, chợt như có sức
mạnh vô hình
con thuyền đi vùn vụt, mở lấp trong sương.
Tế Điên vừa chèo vừa hát, lời ca trong mây nước vang vang:
Đời người thấm thoát, chừ phù sinh giấc mộng!
Thân người nhỏ nhen chừ, biển trời lồng lộng
Thấm thoát qua mau, hết trẻ đến già
Ngoảnh lại người thân, bao người khuất bóng
Ta Tế Điên chừ thuở trẻ nhàn phóng