Vì ngán nỗi đời chừ danh lợi nguôi lòng
Một thân ta chừ của Thiền tìm đạo
Mang thân cứu khổ chừ thiền môn hạo hạo
Cuộc đời tao loạn chừ riêng ta với ta
Cứ đi đường chánh chừ quyết tránh lối tà
Ta Tế Điên chừ vì đời cam khổ
Áo ta rách chừ thương người khốn khó
Rượu chén say chừ thương kẻ dang say
Say trong cuộc đời chừ Trầm Luân không hay
Ta yêu nhân loại chừ yêu vì đạo pháp
Bao kẻ đam mê chừ cõi đời phúc phược
Một thân điên khùng chừ ta điên, ai điên
Một chiếc gậy cằn chừ, ai được ta được .
Ngày nay trở về chừ cứu độ gia hương
Thăm nom phần mộ chừ biết bao sót thương
Trai đàn thiết lập chừ kỳ nguyện vang vang
Hai thân siêu sinh chừ, thiên hạ cùng sang
Trần duyên đã dứt chừ ta lại lang thang
Gập cảnh trái ngang chừ ta quyết cưu mang
Báo ân Tam Bảo chừ xứng danh Tăng hàng!
Tiếng hát ngân vang trong sương, thoắt thôi nhìn lại ông lái
đò thiêm
thiếp ngủ vùi. Thuyền đã đến bờ, Tế Điền vươn mình một cái
hoá thành
một đạo hào quang sáng chói. Ông lái thức dậy thì thấy chỉ
có chiếc thuyền
không bồng bềnh. Không gió mà vội lìa bờ trôi đi phăng
phăng không sao
ghìm lại được. Khi ấy người lái thuyền mới biết đã hân hạnh
gặp vị Thánh
Tăng, nhưng tiếc rằng có mắt không ngươi nên cứ gọi Sư
Điên. Càng nghĩ
càng hối hận liền nhắm không trung quỳ xuốn lạy ba lạy.
Lạy xong chiếc
thuyền dừng lại, ông lái đò lúc ấy mới lấy chèo thong thả
chèo đi.