- Không lấy không, không giết người! Nhưng nhận lời đi xem
xét tình
hình, mà khi đã rõ ngọn nguồn lại bỏ trốn lủi một nơi, khiến
người chờ
mong, không biết đường sáng mà theo, đây là tâm địa của
phường kẻ cướp.
Kẻ cướp lời hứa với bạn bè! Như thế có phải chăng?
Nghe Tế Điên nói đúng sự duyên, Trần Lượng vội vàng sụp
lạy, xin
nhận lỗi mình, và đính lễ để xin được qui y theo hầu Tế Điên
làm đệ tử.
Tế Điên bảo:
- Ta nay chỉ có một manh áo rách, một chiếc gậy cằn, ăn thì
bạ đâu ăn
đó, rượu cũng được, cơm thiu cũng là, ngủ thì hoặc dưới gốc
cây hoặc nơi
miếu cổ, hay gì đâu mà nhận lấy làm thầy.
Trần Lượng cúi đầu bạch:
- Tôi vốn không vợ không con, tính tình vốn ưa chuyện lục
lâm lạc
thảo, lấy của người giâu giúp đỡ người nghèo, nay thấy Thầy
không màng
của thế gian, lòng chỉ cốt vì thế gian mà ra tay tế độ. Ấy
cũng bởi Thầy ăn
chẳng có nơi, ngủ không có chốn mà tôi đính lễ tôn làm Sư
Phụ, còn như
Tăng chúng quần áo bảnh bao, lên xe xuống ngựa, chùa
miếu nguy nga thì
có khác gì kẻ tục ở đâu. Lòng tôi thanh mà! Đâu chịu qui
phường giả tu trần
tục! Xin Sư Phục từ bi tế độ.
Tế Điên ngửa mặt lên trời cười lên sằng sặc:
- Thiện tai! Thiện tai. Âu Cùng nhân duyên tiền kiếp. Từ nay
ngươi hãy
theo ta.
Mọi người chứng kiến đều quỳ cả xuống xin làm đệ tử. Tế