Tường Vân
trong lên trên chính diện đã bị cháy rụi, chỉ còn căn phía sau
trông thật
điêu tàn. Trần Lượng vội kêu to lên:
- Sư huynh Diệu Thông đâu, mau tiếp tay với ta!
Vừa dứt lời, ngoảnh lại thấy Tế Điên đã ở kế bên thì thốt co
rúm tay
chân như con cua gập ếch, mặc dầu hắn ta sức lực có thừa.
Và từ xưa vốn
tự nhận là tay hảo hán. Nhưng trước vẻ oai nghiêm của Tế
Điên, tự nhiên
đâm hoảng sợ.
Diệu Thông thì mặt mũi bơ phờ vì vừa chữa cháy xong lại
gặp cảnh
Diệu Hưng tử nạn, đang vô cùng xúc cảm, nên khi thấy Tế
Điên chợt như
người trúng phong líu lưỡi không nói nên lời, ngã ngay
xuống đất.
Tế Điên thấy vậy động tâm từ bi, tiến đến cúi mình đỡ Diệu
Thông
dậy, ôn tồn bảo:
- Đạo gia! Cớ chi mà sợ hãi vậy?
Diệu Thông hồi tỉnh ngước mắt khẩn cầu:
- Xin Thánh Tăng đại phát từ bi, tôi vốn chẳng phạm tội chi,
chỉ bởi sư
huynh tôi là Diệu Hưng muốn có tiền của xây cất lại Tường
Vân Quán mà
ra nông nỗi. Khi sư huynh tôi mất đã tỏ ra hối hận mà trốn
trăng, cũng vì
nghiệp ác quá nhiều mà vướng khổ, không dám oán trách
Thánh Tăng, cầu
xin Thánh Tăng cứu vớt cho tôi.
Tế Điên cười, dịu dàng vỗ vai Diệu Thông:
- Ta vốn biết tâm địa của con khá tốt! Ta đến đây cốt cứu độ
cho
những ai hối lỗi, nay Diệu Hưng trước khi nhắm mắt đã biết