nuôi bạn bè, trợ cấp người nghèo, tiêu sài cho hết rồi đi làm
thuê kiếm ăn
lần hồi, trong nhà tuyết không có lấy một đồng tư hữu.
Vạn Thặng nhân cũng tiếp cho có chuyện, chặc lưỡi mà nói:
- Trên đời có những bậc tài giỏi như vậy, thật tôi không hay
không
biết, đáng tiếc biết chừng nào?
- Chà, còn nhiều người kỳ tài nữa chớ, một lúc nói sao cho
hết, giờ có
một điều . Viên Ngoại gọi cho tôi vài ba tên gia nhân lại đây
để tôi sai
khiến.
Vạn Thặng chẳng biết chuyện chi nhưng cũng cho gọi Lương
Phúc là
gia nhân thân tín lại để Tế Điên sai bảo. Tế Điên miện sặc
hơi rượu, giả
tỉnh giả say, ghé sát vào tai Lương Phúc mà nói thầm, chỉ
thấy Lương Phúc
gật gật rồi bỏ ra đi.
Thực ra thì Tế Điên nói chuyện giang hồ đâu phải là nói tào
lao, ngay
từ khi vào tiệc thì Trần Lượng cũng lần đến Lương Gia Trang
đứng rình để
xem hành động của vị sư kỳ quái, nhân nghe nói đến những
tên hảo hán,
thì ra nhừng người vừa kể đều là bạn thiết với Trần Lượng,
bởi chàng có tên
Thánh Thủ Bạch Viên cũng cùng là một tước hiệu trong
nhóm giang hồ. Vì
thế trong lòng Trần Lượng hết sức nghi ngại nghĩ thầm: Hòa
Thượng này lạ
quá vì sao trong đám lục lâm hảo hán lão nhận biết hết cả?
Đang lúc nghĩ ngợi lan man chợt thấy vô số gia nhân tề tựu,
kẻ cầm
côn, người vác bổng, sách đèn, đốt đuốc, vây bọc xung
quanh đương nhiên