Umberto Eco
Tên của đóa hồng
Dịch giả: Đặng Thu Hương
KINH XẾ SÁNG
Khách chứng kiến một trận cãi vã
giữa những người phàm tục,
Aymaro nói vài lời bóng gió,
Adso suy tư về sự thánh thiện và về phần của Ác quỉ.
Sau đó, William và Adso trở lại phòng thư tịch.
William nhìn thấy một điều thú vị
đối thoại lần thứ ba
về sự hợp lý của tiếng cười,
nhưng cuối cùng vẫn không đến xem được nơi ông mong muốn
Trước khi leo lên phòng thư tịch, chúng tôi ghé lại nhà bếp để ăn lấy sức, vì
từ khi thức dậy đến giờ chưa có miếng gì vào bụng. Tôi uống một bát sữa
nóng và thấy tỉnh hẳn người ngay. Lò sưởi phía Nam cháy rừng rực như
một lò rèn, trong khi bánh mì để ăn trong ngày đang được nướng trong lò
bánh. Hai người chăn gia súc đang đặt xuống một con cừu vừa mới mổ.
Trong đám các đầu bếp, tôi trông thấy Salvatore, lão nhe chiếc miệng sói ra
cười với tôi. Lão lấy một miếng thịt gà còn sót lại trên bàn từ đêm trước và
lặng lẽ chuyền tay cho hai người chăn gia súc. Họ giấu miếng thịt vào trong
chiếc áo chẽn bằng da cừu và mỉm cười khoái chí. Nhưng bác đầu bếp
chính đã để ý thấy và cự Salvatore. Bác nói:
- Quản hầm, Huynh phải trông nom tài sản của tu viện, không được phí
phạm như thế.
Salvatore nói: - Họ là con của Chúa. Chúa Ki-tô đã nói, việc mình làm cho
người nghèo là việc mình làm cho Chúa.
- Đồ Fraticello hôi thối, rắm của bọn Anh em nghèo khó. Mày không còn ở
trong đám những tên thầy tu nghèo khó đầy chí rận của mày nữa đâu! Lòng
từ thiện của Tu viện trưởng chỉ chăm lo miếng ăn cho các con chiên của