dụ, trong cuộc hành trình của chúng tôi, chúng tôi đã bắt gặp ít nhất hai lần
các đám người tự dùng roi hành xác. Lần đầu, dân địa phương chiêm
ngưỡng họ như những vị thánh; lần khác, dân chúng thầm thì bảo đó là
những kẻ dị giáo. Nhưng họ vẫn chỉ là cùng những con người đó. Đám
người đi hàng hai qua các con đường trong thành phố, chỉ có chỗ kín được
che đậy, vì họ đã vượt qua các cảm giác xấu hổ. Mỗi người mang trong tay
một ngọn roi da tự quất lên vai mình cho đến khi rướm máu, mặt họ ràn rụa
nước mắt như thể chính mắt họ trông thấy niềm đam mê của sự cứu rỗi.
Bằng một khúc ca đau khổ thê lương, họ van cầu Chúa khoan dung và Đức
Mẹ can thiệp. Không chỉ ban ngày mà cả ban đêm, giữa mùa đông rét buốt,
với những ngọn nến cháy sáng, họ đi thành từng đám đông, từ nhà này sang
nhà khác, phủ phục trước các bàn thờ, dẫn đầu bởi các linh mục cầm nến và
cờ. Họ không chỉ là những người đàn ông, đàn bà thường dân mà còn có cả
các mệnh phụ và thương gia… Người ta chứng kiến những tấn tuồng ăn
năn vĩ đại: những kẻ trộm cắp trả lại của lấy được, những kẻ khác thú nhận
các tội ác đã phạm… Nhưng thầy William lạnh lùng nhìn họ và bảo tôi, đây
không phải là sự ăn năn chân thực. Lúc đó, thầy nói như thầy vừa bảo tôi
sáng hôm nay. Thời đại của sự sám hối cao quý đã cáo chung. Và đây là
những cách các nhà thuyết giảng tổ chức các đám đông kính đạo, chính là
để họ khỏi sa vào khát vọng ăn năn – mà trong trường hợp này – quả thực
là phản giáo và đe dọa tất cả. Nhưng tôi không thể hiểu được sự khác biệt
giữa hai cách ăn năn thật và giả. Dường như sự khác biệt không nằm trong
hành động của cách này hay cách kia, mà trong thái độ của Giáo hội khi
phán xét chúng.
Khi tôi đang miên man suy nghĩ và thầy William đang cạn bát sữa, thì bỗng
nghe có tiếng ai chào hỏi chúng tôi. Đó là Aymaro xứ Alessandria, người
chúng tôi đã gặp trong phòng thư tịch. Huynh ấy có diện mạo khiến tôi chú
ý, vẻ mặt khinh khỉnh như thể Huynh không bao giờ hòa nhập vào cảnh
phù phiếm của loài người, và lâu nay vẫn xem thường cái bi hài của cõi đời
này.
- Chà, Huynh William, Huynh đã quen với cái động của những người điên
này chưa?