còn làm Tu viện trưởng…
- Nhưng Tu viện trưởng của các Huynh là người Ý mà.
Aymaro vẫn khinh khỉnh nói – Tu viện trưởng ở đây chẳng đáng kể. Một kệ
sách bị mối mọt gặm nhấm đã thế chỗ cho bộ óc của ông. Ông đã để bọn tu
sĩ Anh em nghèo khó tràn chiếm tu viện để chọc tức Giáo hoàng… Thưa
Huynh, ý tôi muốn nói đến bọn tu sĩ nghèo khó phản giáo, những tên đã
chối bỏ dòng tu linh thiêng nhất của Huynh… và để làm vừa lòng Hoàng
đế, Tu viện trưởng mời các tu sĩ từ tất cả các chủng viện phía Bắc, như thể
trong xứ tôi không có những nhà sao chép giỏi, những người biết tiếng Hy
Lạp và Ả rập, như thể trong xứ Florence hay Pisa không có con cái của
những thương nhân giàu có và hào phóng sẽ hân hoan nhập dòng, nếu dòng
tạo điều kiện nâng cao uy tín và quyền lực cho cha ông họ. Nhưng ở đây,
người ta chỉ thấy sự dễ dãi khi thâu nhận vào dòng lúc người Đức được
phép… Lạy Chúa, hãy cắt lưỡi con, vì con sắp sửa nói những điều xằng
bậy!
- Những điều xằng bậy có xảy ra trong tu viện này không? – thầy William
lơ đãng hỏi, rót cho mình thêm ít sữa nữa.
- Tu sĩ cũng là người thôi, nhưng ở đây họ còn kém nhân tính hơn những
nơi khác. Xin nhớ giùm: tôi không nói những điều tôi nói nhé.
- Thú vị lắm, đây có phải là ý kiến riêng của Huynh không, hay có nhiều vị
khác cũng nghĩ như Huynh?
- Nhiều, nhiều lắm. Nhiều người đang thương tiếc Adelmo xấu số, nhưng
nếu là một kẻ khác, kẻ vẫn đi lại trong Thư viện ngoài phận sự của mình,
thì họ chẳng tiếc thương như thế đâu.
- Huynh định ám chỉ gì?
- Tôi đã nói quá nhiều. Như Huynh hẳn đã nhận thấy, ở đây chúng tôi nói
nhiều quá. Một mặt, ở đây không ai tôn trọng sự yên lặng nữa. Mặt khác,
sự yên lặng lại được tôn trọng quá. Ở đây, thay vì nói hoặc câm lặng, chúng
tôi cần hành động. Trong thời đại hoàng kim của dòng tu chúng tôi, nếu Tu
viện trưởng không ra Tu viện trưởng, một ly rượu độc sẽ dọn đường cho
người kế vị. Sư huynh William, tôi đã nói những điều này với Huynh, hiển
nhiên không phải vì lẻo mép về Tu viện trưởng hay những Huynh khác.