Thầy William dè dặt nói: - Tôi cho đây là nơi của những người đáng kinh
trong việc tu hành và học hỏi.
- Trước đây là thế. Thời mà Tu viện trưởng ra Tu viện trưởng và quản thư
viện ra quản thư viện. Còn bây giờ, như Huynh đã thấy trên kia – Aymoro
hất hàm về phía lầu trên, - cái tên người Đức dở sống dở chết, có mắt như
mù, mê mẩn nghe lời tên Tây Ban Nha mù, cơ hồ như là tên Phản giáo sẽ
đến đây mỗi buổi sáng. Chúng cạo giấy sột soạt, nhưng ít hoàn thành sách
mới… Chúng tôi ở tít trên này, còn họ thì giở trò dưới phố. Đã có thời các
tu viện của chúng tôi thống trị thế giới. Còn tình huống ngày nay thì như
Huynh thấy đấy: Hoàng đế lợi dụng chúng tôi, phái thân hữu của người tới
đây để gặp kẻ thù, nhưng nếu Người muốn nắm việc nước này thì lại ở
trong thành. Chúng tôi nhọc nhằn gom thóc lúa, nuôi gia cầm, còn ở dưới
kia, họ đổi hàng cây lụa, lấy từng mảnh vải, đổi từng mảnh vải lấy bao gia
vị, và buôn gia vị để làm giàu. Chúng tôi bảo quản của cải của mình, còn
dưới kia của cải của họ cứ chồng chất mãi lên. Cả sách nữa. Sách của họ
cũng đẹp hơn sách của chúng tôi.
- Đời này chắc chắn có nhiều chuyện lạ. Nhưng tại sao Huynh nghĩ rằng lỗi
là do ở Tu viện trưởng?
- Vì ông đã giao phó thư viện cho những tên ngoại bang và điều khiển tu
viện như một thành trì dựng lên để bảo vệ thư viện. Một tu viện của dòng
Benedict tại địa phương của nước Ý phải là một nơi mà người Ý quyết định
các vấn đề của họ. Thời này dân Ý làm gì đây, khi họ thậm chí không còn
một Giáo hoàng nữa? Họ đổi chác, sản xuất, và còn giàu hơn vua Pháp. Thế
thì hãy để chúng tôi làm như vậy, vì chúng tôi biết cách làm sách đẹp,
chúng tôi cần làm sách cho các trường đại học và quan tâm đến những vấn
đề đang xảy ra trong thung lũng – tôi không quan tâm đến Hoàng đế, mà
quan tâm đến việc những người dân Bologne và Florence đang làm gì. Từ
đây, chúng tôi có thể kiểm soát lộ trình của những người hành hương và
thương nhân ngược xuôi từ Ý đến Provence. Chúng tôi phải mở cửa thư
viện đón nhận các tác phẩm văn học dân gian và những ai không còn viết
được tiếng Latinh cũng có thể đến đấy. Nhưng chúng tôi lại bị chi phối bởi
một nhóm ngoại bang tiếp tục cai quản thư viện như thể Cha Odo xứ Cluny