Chúa thôi.
Mặt Salvatore đanh lại, rồi lão quay phắt người, giận điên lên – Ta không
phải là một thầy tu nghèo khó! Ta là một tu sĩ dòng thánh Benedict. Đồ
khốn kiếp! Đồ chết dịch!
- Hãy gọi con đĩ mày ngủ hồi hôm là chết dịch! Đồ heo nọc Bogomil phản
giáo!
Salvatore tống mấy người chăn gia súc ra cửa. Khi đi đến gần chỗ chúng tôi
đứng, lão nhìn chúng tôi một cách lo lắng rồi nói với thầy tôi: - Thưa Sư
Huynh, xin Sư huynh hãy bảo vệ dòng tu, dù không phải là dòng của tôi,
xin hãy bảo hắn rằng các tu sĩ dòng Francisco không phải là dị giáo! – Rồi
lão thì thầm nói vào tai thầy tôi – Chúng nó láo toét! - Đoạn nhổ nước bọt
xuống đất.
Người đầu bếp tiến đến và xô lão ra, đóng sầm cửa lại. Bác kính cẩn nói
với thầy William:
- Tôi không nói xấu dòng tu của Sư Huynh, hay nói xấu những người thánh
thiện thuộc dòng này. Tôi chỉ nói đến những thầy tu giả hiệu dòng Anh em
nghèo khó và dòng Benedict, bọn chúng chẳng ra người, chẳng ra ngợm.
Thầy William hòa hoãn: - Tôi biết xuất xứ của Huynh ấy. Nhưng bây giờ
Huynh ấy cũng là một tu sĩ như Huynh, do đó, Huynh nên đối xử với
Huynh ấy bằng sự kính nể trong tình huynh đệ.
- Nhưng lão chỗ mũi vào việc của người khác chỉ vì lão được Sư Huynh
quản hầm che chở, và tự cho mình cũng là Quản hầm. Lão sử dụng tu viện
như thể là của riêng lão cả ngày lẫn đêm.
Thầy tôi hỏi: - Về đêm thì sao?
Bác đầu bếp ra hiệu như thể không muốn nói đến những việc phi đạo đức.
Thầy William không hỏi thêm bác ta điều gì nữa, bèn uống hết sữa của
mình.
Lòng hiếu kỳ của tôi ngày càng tăng: Cuộc gặp gỡ Ubetino, những lời thầm
thì về quá khứ của Salvatore và Huynh quản hầm, những lời nhắc nhở về
dòng Fraticelli và những tu sĩ dị giáo Anh em nghèo khó mà tôi nghe quá
nhiều trong mấy ngày vừa qua. Thầy tôi miễn cưỡng không muốn nói tôi
nghe về Fra Dolcino… Một loạt hình ảnh lại hiện ra trong tâm trí tôi. Thí