Umberto Eco
Tên của đóa hồng
Dịch giả: Đặng Thu Hương
KINH XẾ TRƯA
Tu viện trưởng bộc lộ niềm tự hào
về sự giàu có của tu viện
và nỗi sợ hãi bọn phản giáo.
Cuối cùng, Adso thắc mắc
không hiểu mình có sai lầm
khi dấn thân vào đời chăng?
Chúng tôi gặp Tu viện trưởng tại bàn thờ chính trong giáo đường. Người
đang theo dõi công việc của tu sinh, từ một nơi bí mật nào đó, họ mang ra
một số bình, ly rượu lễ, lọ bánh thánh, và một thánh giá mà tôi đã không
thấy trong buổi hành lễ sáng nay. Tôi không kiềm nổi một tiếng kêu thán
phục khi nhìn thấy vẻ đẹp huy hoàng của các thánh vật này. Khi ấy là giữa
ngọ, ánh nắng ùa qua các cửa sổ khu hát kinh, chảy tràn qua các cửa sổ ở
tiền sảnh, tạo nên những dòng thác bạc, tựa như những con suối huyền ảo
chảy nước thiêng, rọi sáng đây đó trong giáo đường và chan hòa khắp bàn
thờ.
Tu viện trưởng thấy tôi thán phục bèn mỉm cười. Người nói với thầy trò tôi.
– Những báu vật các con đang thấy và các báu vật khác, các con sẽ thấy sau
này, là di sản của hàng nhiều thế kỷ tận tụy hiến dâng cho Chúa, là minh
chứng cho quyền lực và sự thiêng liêng của tu viện này. Mặc dầu hôm nay
một biến cố buồn bã đã làm u ám tu viện, nhưng khi nghĩ đến sự yếu đuối
của chúng tôi, chúng tôi vẫn không quên quyền lực và sức mạnh của Đấng
Toàn Năng. Giáng sinh sắp đến, chúng tôi khởi sự đánh bóng các thánh vật,
để ngày sinh của Chúa Cứu Thế được cử hành một cách trọng thể và huy
hoàng. Mọi thứ phải hiện ra hoàn toàn rực rỡ.
Trong khi nói, Tu viện trưởng quay mặt về gian giữa của nhà thờ. Dưới ánh