đầu tiên để đợi các thầy dẫn tu sinh của mình vào. Xong, mỗi người ngồi
trên chiếc ghế quen thuộc của mình, và cả đoàn cất tiếng hát: “Lạy Chúa
hãy hé mở môi con, và miệng con sẽ ca ngợi Chúa”.
Tiếng ca vọng lên vòm giáo đường, nghe như tiếng trẻ thơ cầu khẩn. Hai tu
sĩ leo lên bục và bắt nhịp bài thánh ca thứ chín mươi tư “Ta đến reo mừng”
và mọi người khác ca theo. Tôi cảm thấy lòng ấm áp một niềm tin mới. Các
tu sĩ ngồi trên ghế, co ro thân hình trông giống hệt nhau trong bộ áo dòng.
Sáu mươi chiếc bóng chập chờn dưới ngọn lửa trên chiếc giá ba chân lớn.
Sáu mươi giọng hát hoà với nhau, ca ngợi Đấng toàn năng, và khi lắng
nghe khúc hoà điệu cảm động đang đưa ta đến hạnh phúc thiên đường này,
tôi tự hỏi phải chăng tu viện này thực sự là nơi còn ẩn giấu những bí mật,
những âm mưu và sự đe doạ kinh khủng. Giờ đây, đối với tôi, tu viện trái
lại là một mái nhà của những con người thánh thiện, là nơi chốn của đức
hạnh, của tri thức, của sự khôn ngoan, hiền hoà, sức mạnh và thiêng liêng.
Sau sáu bài thánh ca, phần đọc thánh kinh bắt đầu. Vài tu sĩ đang gục đầu
buồn ngủ, và một trong các tu sĩ trực đêm xách theo một chiếc đèn nhỏ, đi
dọc theo các dãy ghế để đánh thức những người ngủ gục. Ai ngủ gục sẽ bị
hình phạt xách đèn tiếp tục đi tuần. Sáu bài thánh ca khác được tiếp tục cất
lên. Kế đó, Tu viện trưởng ban phước lành, người thứ bảy đọc kinh cầu, và
mọi người cúi đầu về phía bàn thờ, tĩnh tâm tận hưởng giây phút ngọt ngào
mà những ai không trải nghiệm những giây phút nhiệt tâm huyền bí và tận
cùng bình an trong tâm hồn sẽ không thấu hiểu được. Sau cùng, mũ trùm
xuống mặt, tất cả ngồi nghiêm trang cất giọng “Bài ca tạ ơn Chúa”. Tôi
cũng ca ngợi Chúa, vì Ngài đã giải toả các nỗi ngờ vực và những cảm giác
bất an mà tu viện đã gây cho tôi trong ngày đầu tiên…
*
* *