Umberto Eco
Tên của đóa hồng
Dịch giả: Đặng Thu Hương
SAU KINH TỐI
Ubertino kể Adso nghe câu chuyện
về Fra Dolcino,
sau đó cậu gặp một trinh nữ xinh đẹp
và đáng sợ như một đoàn hùng binh.
Tôi gặp Ubertino trước tượng Đức Mẹ đồng trinh. Lẳng lặng, tôi đến bên
Cha và quỳ xuống vờ cầu nguyện. Rồi tôi đánh bạo cất tiếng:
- Thưa đức cha, xin cha soi sáng và chỉ dạy cho con.
Cha Ubertino nhìn tôi, kéo tôi đứng dậy và dẫn đến ngồi trên một chiếc ghế
dài. Cha ôm ghì lấy tôi, khiến tôi cảm thấy hơi thở của người trên mặt. Cha
nói:
- Con thân yêu, con người tội lỗi này sẽ hân hoan làm bất cứ điều gì cho
linh hồn con. Việc gì đang khiến con ưu phiền? Khao khát ư? – Cha hỏi,
như chính Cha đang khao khát vậy, - Khao khát của xác thịt ư?
Tôi đỏ mặt đáp: - Không. Có chăng chỉ là khao khát về trí tuệ, con muốn
biết quá nhiều…
- Thế là không tốt. Chúa biết tất cả, chúng ta chỉ được phép chiêm ngưỡng
kiến thức của Ngài.
- Nhưng chúng ta cũng phải biết phân biệt thiện ác và thông cảm với những
nỗi đam mê của con người. Con nay là tu sinh, nhưng rồi sẽ lên tu sĩ, thành
linh mục, nên con phải biết cái ác ở đâu, như thế nào, để có thể một ngày
nào đó nhận ra nó và dạy những người khác cách nhận ra nó.
- Đúng đấy, con ạ. Vậy con muốn biết điều chi?
- Thưa Cha, mầm độc của bọn phản giáo, - tôi khẳng định và nói một mạch,
- con đã nghe kể về một kẻ ác đã khiến bao người lầm lạc: Fra Dolcino.
Ubertino lặng người, rồi đáp – Đúng đấy, con đã nghe Sư huynh William và