Umberto Eco
Tên của đóa hồng
Dịch giả: Đặng Thu Hương
SAU KINH TỐI
Gần như do tình cờ
William khám phá bí mật
để đột nhập “finis Africae”
Như hai tên ám sát, chúng tôi nấp gần cổng vào, sau một cái cột, từ đây,
chúng tôi có thể quan sát nhà thờ và những cái sọ. Thầy William bảo:
- Cha Bề trên đã vào đóng cửa Đại Dinh. Khi Cha gài then từ bên trong,
Cha chỉ có thể đi ra bằng lối lò thiêu xương.
- Thế rồi?
- Rồi ta sẽ thấy Cha làm gì.
Chúng tôi không khám phá được Cha đã làm gì. Một giờ trôi qua mà Cha
vẫn chưa xuất hiện. Tôi nói, Cha đã vào “finis Africae”. Thầy đáp, có lẽ.
Muốn đưa ra nhiều giả thuyết nữa, tôi tiếp: Có lẽ Cha đã băng qua nhà ăn
để ra ngoài lại và đang đi tìm Jorge. Thầy đáp, cũng có thể lắm. Tôi tưởng
tượng thêm, có lẽ Jorge đã chết. Có lẽ lão đang ở trong Đại Dinh và giết Tu
viện trưởng. Có lẽ cả hai đang cùng ở một chỗ nào khác và ai đó đang rình
rập họ. “Những tu sĩ Ý” muốn gì? Tại sao Benno sợ hãi thế? Hay Huynh ấy
chỉ đeo mặt nạ để đánh lạc hướng chúng tôi? Tại sao Huynh ấy nán lại
phòng thư tịch trong giờ Kinh Chiều, nếu Huynh ấy không biết cách đóng
cửa phòng hay cách ra ngoài? Phải chăng, Huynh ấy muốn thăm dò lối đi
trong Mê cung? Thầy William bảo:
- Tất cả đều có thể xảy ra. Nhưng chỉ có một điều đang, đã, và sắp xảy ra.
Và cuối cùng, Ơn trên đã ban cho chúng ta một sự khẳng định ngời sáng.
- Điều gì thế? – Tôi hỏi, tràn trề hy vọng.
- Rằng sư huynh William xứ Baskerville, người giờ đây tin rằng đã hiểu hết
mọi việc, lại không biết cách vào “finis Africae”. Đi xuống chuồng ngựa,