Adso, đi xuống chuồng ngựa!
- Nhưng nếu Tu viện trưởng thấy chúng ta?
- Chúng ta sẽ giả thành hai bóng ma.
Tôi nghĩ, giải pháp này không thực tế lắm, nhưng làm thinh. Thầy William
càng lúc càng bồn chồn. Chúng tôi ra khỏi cửa bắc và băng qua nghĩa trang,
gió rít từng cơn, tôi cầu Chúa sao cho đừng gặp hai con ma, vì tu viện đêm
đó không thiếu các linh hồn bị đọa đày. Chúng tôi đến dãy chuồng ngựa,
chúng càng bồn chồn hơn bao giờ hết vì thời tiết khắc nghiệt. Cửa chính
của chuồng ngựa có một lưới sắt rộng, cao ngang tầm ngực, qua đó có thể
nhìn vào bên trong. Tôi thấy con Brunellus đứng đầu phía tay trái. Bên phải
nó, con ngựa thứ ba trong hàng ngẩng đầu lên, cảm biết có người đến, nó hí
lên. Tôi mỉm cười nói:
- Tertius equi, con ngựa thứ ba.
- Gì vậy? – Thầy William hỏi.
- Không có gì cả. Con nhớ đến Salvatore đáng thương. Gã muốn làm phép
mầu quái quỉ với con ngựa đó, gọi nó bằng tiếng La tinh của gã là “Tertius
equi”, “i” đáng lẽ là “u” mới phải.
- “U” à? – Thầy hỏi, nãy giờ thầy nghe tôi nói vu vơ mà không chú ý lắm.
- Vâng, vì “Tertius equi” không có nghĩa là con ngựa thứ ba, mà là phần
thứ ba của con ngựa, và mẫu tự thứ ba của từ “equus” là “u”. Nhưng chúng
thảy đều vô nghĩa.
Thầy William nhìn tôi, và trong bóng đêm, dường như tôi thấy mặt thầy
biến đổi. Thầy bảo:
- Chúa phù hộ cho con, Adso ạ! Chà, phải rồi, Suppositio materialis giả
thuyết vật chất, bản viết được đoán theo de dicto [1] chớ không phải de re
[2]… Sao ta ngu quá! – Thầy vỗ lên trán đánh “bộp” một cái. Tôi nghĩ chắc
đau lắm. – Cậu bé của thầy, trong ngày hôm nay, đây là lần thứ hai sự thông
thái đã từ miệng con thốt ra, lần đầu trong giấc mơ và bây giờ khi tỉnh!
Chạy đi, chạy về phòng con và đem cây đèn, hay tốt hơn đem cả hai cây
đèn chúng ta đã giấu. Đừng để ai thấy con, và đến với thầy trong nhà thờ
ngay! Đừng hỏi gì nữa! Đi đi!
Tôi chẳng hỏi gì, đi ngay. Hai cây đèn giấu dưới giường, tôi đã cẩn thận