của ngọn tháp phía Nam.
Thầy William bảo: - Có người đang bị nhốt kín trong đó rồi. Từ đầu, thầy
vẫn tự hỏi không hiểu có một lối khác lên “finis Africae” trong cái Đại
Dinh đầy ngõ ngách này không. Rõ ràng là có. Từ lò xương, trước khi đến
nhà bếp, một bức tường trống mở ra, và người ta leo lên cầu thang song
song với cầu thang này, nó được giấu trong tường và dẫn thẳng lên căn
phòng không có cửa sổ.
- Nhưng bây giờ ai đang ở đó?
- Người thứ hai. Một người ở trong “finis Africae”, một người khác cố đến
chỗ đó, nhưng người trên kia hẳn đã chặn cái bộ máy điều khiển cửa ra vào.
Thế là người dưới đây lọt bẫy. Và người ấy đang vùng vẫy dữ dội vì thầy
nghĩ, trong khoảng tường chật hẹp này, chẳng có mấy không khí đâu.
- Ai vậy? Chúng ta phải cứu người ấy.
- Chúng ta sẽ biết người ấy là ai ngay thôi. Còn việc cứu người ấy thì chỉ có
duy nhất một cách là thả cái bộ máy ở trên kia ra: chúng ta chưa nắm được
bí mật ở đầu kia. Lên lầu nhanh thôi!
Thế là chúng tôi lên phòng thư tịch, từ đó đi vào Mê cung và sải nhanh đến
ngọn tháp phía Nam. Hai lần tôi phải chậm bước lại, vì gió đêm nay tràn
qua các khe hở tạo thành luồng luồn khắp các lối đi, nó rên rỉ trong mọi
phòng, thổi xào xạc những tờ giấy nằm vương vãi trên bàn, do đó tôi phải
lấy tay che đèn lại.
Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến căn phòng có tấm gương, lần này đã chuẩn
bị tinh thần để đối phó với trò chơi biến dạng đang đợi mình. Chúng tôi giơ
cao ngọn đèn để soi sáng dòng thơ ở trên tận cùng khung cửa tấm gương.
“Super thronos viginti quatuor”… Bây giờ bí mật đã hoàn toàn rõ: từ
“quatuor” có bảy mẫu tự, chúng tôi sẽ phải nhấn vào mẫu tự “q” và “r”.
Tôi náo nức nghĩ phải tự tay mình làm mới được. Tôi đặt vội cái đèn xuống
chiếc bàn ở giữa phòng, nhưng nóng nảy quá khiến ngọn lửa liếm vào bìa
một quyển sách cũng đang đặt trên bàn.
- Coi chừng, thằng ngốc! – Thầy William la lên, và thổi phụt một hơi tắt
ngọn lửa. – Con muốn đốt thư viện hả?
Tôi xin lỗi, và toan châm đèn lại, nhưng thầy Willam ngăn: