- Không sao. Đèn của thầy cũng đủ rồi. Cầm đèn soi cho thầy, vì câu thơ
quá cao, con không với tới đâu. Chúng ta phải nhanh lên.
- Nhưng nếu có kẻ đã vũ trang ở trong đó thì sao? - Tôi hỏi, khi thấy thầy
William đang nhón gót cố chạm lên dòng thơ trong sách Mặc Khải, lần mò
tìm hai mẫu tự tai ác.
- Đồ quỉ, soi đèn cho thầy, và đừng có sợ gì hết, Chúa ở cùng chúng ta! –
Thầy đáp, tiếng hơi lùng bùng khó nghe. Ngón tay thầy đang chạm lên mẫu
tự “q” của từ “quatuor”, đứng lui lại mấy bước, tôi thấy rõ công việc của
thầy hơn. Tôi đã nói rằng các mẫu tự trong câu thơ dường như được khắc
hay vạch vào tường: các mẫu tự của từ “quatuor”, bề ngoài trông giống các
đường viền kim loại, đằng sau chúng là một bộ máy kỳ diệu được đặt kín
trong tường. Khi đẩy tới, chữ “q” bật lên một tiếng “click” giòn, và khi
thầy William ấn vào chữ “r” thì một hiện tượng tương tự xảy ra. Toàn
khung kính dường như rung chuyển, và mặt gương bật ngược lại. Tấm
gương chính là một cái cửa gắn bản lề phía bên trái. Thầy William lách
mình qua kẽ hở và tôi lủi theo, tay giơ đèn qua khỏi đầu.
Hai giờ sau Kinh Tối, cuối ngày thứ sáu, nửa đêm khuya thanh vắng rạng
ngày thứ bảy, chúng tôi đã đột nhập vào “finis Africae”.
Chú thích:
[1] Cách nói
[2] Từ chữ “de règle” có nghĩa là theo qui luật hay dạng đúng qui tắc.