Umberto Eco
Tên của đóa hồng
Dịch giả: Đặng Thu Hương
NGÀY THỨ BẢY
ĐÊM
Nếu đề mục này phải tóm tắt
các tiết lộ phi thường của nội dung,
thì khác với thông lệ,
nó sẽ dài bằng chính chương này.
Chúng tôi đứng trên ngưỡng cửa của một phòng có hình thể tương tự như
ba phòng bảy cạnh không cửa sổ kia, nồng nặc mùi mốc meo của sách ẩm
ướt. Ngọn đèn dầu mà tôi giơ cao soi sáng vòm nhà trước tiên, và khi tôi
đưa đèn từ phải sang trái thì ngọn lửa hắt ánh sáng mờ mờ lên các kệ sách
đằng xa đặt dọc theo tường. Cuối cùng, ngay giữa phòng, chúng tôi thấy
một cái bàn phủ đầy giấy tờ, đằng sau bàn có một người ngồi, nếu người ấy
vẫn còn sống thì dường như đã ngồi bất động trong bóng tối, đợi chờ chúng
tôi. Ngay trước khi ánh đèn soi sáng khuôn mặt người ấy, thầy William đã
lên tiếng:
- Huynh Jorge kính mến, chúc Huynh một đêm vui. Huynh đang đợi chúng
tôi à?
Khi chúng tôi tiến thêm vài bước thì ngọn đèn chiếu lên gương mặt lão già
đang nhìn chúng tôi như thể thấy được. Lão hỏi:
- Sư Huynh William xứ Baskerville đấy hả? Tôi đã đợi Huynh từ trước lúc
Kinh Chiều đến nay, từ lúc tôi vào giam mình ở đây. Tôi biết Huynh sẽ đến.
- Thế còn Tu viện trưởng? Có phải đó là người đập rầm rầm trong cầu
thang bí mật không?
Jorge ngập ngừng một lát, đoạn hỏi: - Cha vẫn còn sống à? Tôi nghĩ Cha đã
chết ngạt rồi.
- Trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, tôi muốn cứu Cha. Huynh có thể