mở từ máy trên này.
Jorge mệt mỏi nói:
- Không, không kịp nữa. Máy được điều khiển ở bên dưới, bằng cách nhấn
vào tấm bảng; ở trên này, một đòn bẩy bật lên và mở cánh cửa sau cái kệ
đằng kia. – Lão hất hàm về phía sau. – Kế bên cái kệ Huynh sẽ thấy một
bánh xe với vài vật đối trọng để điều khiển bộ máy từ trên này. Nhưng khi
tôi nghe tiếng bánh xe quay, dấu hiệu báo cho biết Cha Bề trên đã đến bên
dưới, tôi giật mạnh sợi dây thừng giữa các vật đối trọng, và thừng đã đứt.
Bây giờ hai đầu lối đi này đã bịt kín, Huynh sẽ chẳng bao giờ sửa được bộ
máy cả. Tu viện trưởng đã chết.
- Tại sao Huynh lại giết Cha?
- Hôm nay, khi y gọi tôi đến, y bảo nhờ Huynh mà y khám phá mọi việc. Y
vẫn chưa biết điều mà tôi hằng cố bảo vệ, y chẳng bao giờ hiểu chính xác
những báu vật và cứu cánh của Thư viện. Y bảo tôi giải thích điều y chưa
biết. Y muốn mở cửa “finis Africae”: Các tu sĩ Ý yêu cầu y chấm dứt cái
mà họ gọi là sự bí ẩn do tôi và các bậc tiền bối của tôi nuôi sống. Lòng họ
thôi thúc dục vọng muốn tìm biết những điều mới lạ…
- Huynh hẳn đã hứa với Cha sẽ đến đây và kết liễu mạng mình, như Huynh
đã kết liễu mạng của những người kia một cách êm thấm để cứu vãn danh
dự của tu viện và không ai biết điều gì cả. Rồi Huynh chỉ cho Cha cách đến
đây và kiểm tra sau đó. Nhưng thay vì như vậy, Huynh đã đợi để giết Cha.
Huynh không nghĩ Cha có thể vào bằng đường tấm gương à?
- Không, Tu viện trưởng trí quá hẹp. Y sẽ chẳng bao giờ tự mình giải được
bí mật của câu thơ. Tôi bày cho y một lối đi khác mà chỉ mình tôi biết. Đó
là lối đi tôi đã dùng hàng bao nhiêu năm nay, vì trong bóng tối nó dễ đi
hơn. Tôi chỉ việc đến nhà thờ, rồi theo xương người chết đến cuối hành
lang.
- Như thế Huynh đã dẫn dắt Cha đến đây, biết rằng mình sẽ giết Cha…
- Tôi không thể tin y nữa. Y đã hoảng loạn. Trước đây y nổi danh ở
Fossanova vì đã xoay xở mang một cái xác xuống cầu thang trôn ốc. Một
vinh quang không xứng đáng. Bây giờ y chết vì không lên nổi cầu thang
của chính mình.