diễn biến tự nhiên của các sự kiện và các thời gian đan nối chúng với nhau
hay không. Một tu sĩ già, trên ngưỡng cửa của cái chết mà không biết dòng
chữ mình viết có ẩn chứa một ý nghĩa, hay hơn, hay nhiều, hay chẳng có ý
nghĩa nào hết, thì quả là một điều đau lòng.
Nhưng việc tôi không có khả năng để nhận biết này có lẽ là do tác dụng của
cái bóng, mà màn đen vĩ đại khi đến gần, đang phủ lên thế gian già nua.
Vinh quang của Thành Babylon nay đâu rồi? Tuyết trắng năm xưa đâu?
Thế giới đang quay cuồng điệu múa của Macabré, có lúc tôi nghĩ sông
Danube đang đầy nghẹt tàu bè chở đầy những kẻ ngốc đi về một miền tối
tăm.
Bây giờ tôi chỉ còn biết yên lặng. Thật lành mạnh biết bao, thật vui thú và
ngọt ngào biết bao được ngồi trong cô tịch và nói chuyện cùng Thiên Chúa
[2].
Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ quay về căn nguyên của mình, và tôi không còn
tin đó là Chúa vinh quang mà các tu viện trường dòng tôi đã nói đến, hay là
nơi hân hoan như dòng Khất thực ngày đó vẫn tin tưởng, mà có lẽ cũng
chẳng phải nơi thành kính nữa… Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đi vào sa mạc
mênh mông, bằng phẳng và vô tận, nơi trái tim thành tâm kính đạo hưởng
hạnh phúc. Tôi sẽ rơi vào bóng tối thánh thiện, vào cõi thinh lặng và hợp
nhất khôn tả, khi rơi xuống mọi điều bình đẳng, bất công sẽ mất hết và
trong vực sâu ấy linh hồn tôi sẽ tự biến đi chẳng còn biết điều bình đẳng,
bất công hay thứ gì khác nữa, và sẽ lãng quên đi mọi sự phân biệt. Tôi sẽ
ngự trong một miền đơn giản, trong một hoang mạc yên lặng, không tìm
thấy sự phân biệt, trong cõi riêng tư nơi không ai tìm cho mình một chỗ
biệt lập. Tôi sẽ về nước Chúa thanh tịnh, yên vắng, thư nhàn, và vô ảnh.
*
* *
Phòng thư tịch lạnh quá, ngón tay tôi nhức buốt. Tôi để lại bản viết này,
chẳng biết cho ai. Tôi chẳng còn biết nó viết về điều gì nữa: stat rosa