cuồng nhiệt của quỷ Lucifer cũng chẳng khác nhau bao xa, vì cả hai đều
luôn phát sinh từ cực điểm kích động của ý chí.
- Ồ, có sự khác biệt chứ, và Cha biết mà – Cha Ubertino nói, giọng hưng
phấn – Con muốn nói giữa Thiện và Ác chỉ cách nhau một bước rất ngắn,
vì đó luôn luôn là nhiệm vụ chỉ đạo lý trí. Quả đúng như vậy. Nhưng sự
khác biệt chính là mục tiêu, và mục tiêu thì rất dễ phân định. Chúa phía
này, Quỷ phía kia.
- Con e rằng con không còn biết phân biệt thế nào nữa, Cha Ubertino ạ.
Chẳng phải bà Angela của Cha đã kể Cha nghe chuyện ngày nọ bà ta xuất
hồn thấy mình ở trong mộ của Chúa sao? Chẳng phải bà đã kể, thoạt tiên bà
hôn ngực Ngài ra sao? Thấy Ngài nhắm mắt lại, rồi bà hôn môi Ngài, từ
môi Ngài tỏa ra một hương vị ngọt ngào khôn tả, đoạn một lát sau, bà áp
má vào má Ngài và Chúa đưa tay vuốt má bà, ghì sát bà vào người và như
bà nói – hạnh phúc của bà trở nên linh thiêng?...
- Điều này thì có ăn nhập gì đến đòi hỏi của xác thịt? - Cha Ubertino hỏi –
Đây là một trải nghiệm huyền nhiệm, và thân thể ấy là của Thượng đế của
chúng ta.
- Có lẽ con đã quen với cách nghĩ ở Oxford, ở đó thậm chí một trải nghiệm
huyền nhiệm cũng là một loại…
- Tất cả là trong đầu, - Cha Ubertino mỉm cười.
- Hay trong đôi mắt. Thượng đế được cảm nhận như ánh sáng trong vạt
nắng, bóng gương, sắc màu khuếch tán trên những sự vật ngăn nắp, trong
ánh ban mai trên lá ướt… Tình yêu này lại không gần gũi với tình yêu của
Thánh Francis sao, khi người ca ngợi Thượng đế trong các sinh vật, cỏ hoa,
trời nước của người? Con không tin một tình yêu như vậy có thể tạo ra một
cạm bẫy nào. Trong khi đó, con nghi ngờ loại tình yêu biến những cơn rung
động do va chạm xác thịt thành cuộc hội thoại với Đấng Toàn Năng…
- William, chớ báng bổ! Hai thứ không phải là một đâu. Cơn xuất thần cao
cả của trái tim yêu Đấng Kitô trên Thập giá khác cơn xuất thần đồi bại, xấu
xa của những tông đồ giả trá của Montefalco một trời một vực…
- Họ không phải là những Tông đồ giả trá, họ là Tu sĩ của Tinh thần tự do,
chính Cha đã nói như vậy mà.