Bà ta quay người lại. Mắt bà ta mở ra trong bóng tối. “Ôi, cưng. Cưng
lại có một đêm khó ngủ à?”
“Vâng.” Hắn cảm thấy hơi ấm của những giọt nước trong mắt mình.
“Phù thủy Nhỏ?”
“Lần này là Phù thủy Lớn.”
“Có muốn mẹ giúp không?” Mẹ hắn đã biết trước câu trả lời; nó đang
đập rần rật ép vào bụng bà ta. “Con đã làm quá nhiều điều cho mẹ rồi,” bà
ta dịu dàng nói. “Để mẹ làm điều này cho con.”
Hắn nhắm nghiền mắt lại. Mùi rượu trong hơi thở bà ta rất nồng nặc.
Hắn cũng chẳng lấy làm khó chịu, mặc dù bình thường thì hắn căm ghét nó.
“Được ạ.”
Bà ta chăm sóc hắn nhanh chóng và thành thạo. Cũng không mất
nhiều thời gian. Chẳng bao giờ mất nhiều thời gian.
“Được rồi nhé,” bà ta nói. “Giờ thì ngủ đi nào, cưng.” Hắn ngủ, gần
như ngay tức khắc.
Khi hắn thức giấc lúc tảng sáng bà ta lại đang ngáy, một lọn tóc dính
bết vào bên khóe miệng bà ta. Hắn rời khỏi giường và về phòng mình. Đầu
óc hắn thật thư thái. Bả chuột tẩm đầy strychnine đang trên đường tới. Khi
nó đến nơi, hắn sẽ đánh bả con chó, và kệ xác hậu quả. Kệ mẹ nó hậu quả.
Còn bọn mọi ở khu nhà giàu với những cái tên của người da trắng ấy à?
Chúng không quan trọng. Sau đó là đến lão cớm béo về vườn, sau khi lão
có cơ hội nếm trải trọn vẹn cảm giác đau đớn của Jerome Robinson và nỗi
mất mát của Barbara Robinson, và ai thèm bận tâm nếu đó là chuyện tự
sát? Điều quan trọng là lão đi đời. Và sau đó…
“Thứ gì đó hoành tráng,” hắn vừa nói vừa mặc quần jean và áo thun
trắng trơn. “Một vầng hào quang rực rỡ.” Chính xác cái vầng đó là gì thì
hắn còn chưa biết, nhưng cũng không sao. Hắn có thời gian, và trước tiên
hắn cần làm một việc. Hắn cần phải đánh sập cái gọi là “bằng chứng không
công bố” của Hodges và bắt lão phải tin rằng hắn, Brady, thực sự là tên Sát
nhân Mercedes, là con quái vật mà Hodges đã không tóm được. Hắn cần
phải chà xát cho nó tấy lên. Hắn cũng cần làm điều ấy vì nếu Hodges tin
vào thứ “bằng chứng không công bố” giả tạo ấy, thì những tên cớm khác -