2
◄○►
L
ần này thì hiệu nghiệm, mặc dù khi Deborah Ann xuất hiện, bà ta
vẫn còn đang thắt đai áo choàng và chưa tỉnh hẳn. Mắt bà ta vằn đỏ, hai má
bợt bạt, tóc tai bù xù rũ rượi. Bà ta không còn phải chịu đựng cảm giác vật
vờ sau con say, chính xác là bộ não và cơ thể của bà ta đã quá quen thuộc
với rượu nên không còn bị nữa, nhưng bà ta dành hết các buổi sáng trong
trạng thái tập trung uể oải, xem các chương trình game show và tọng kẹo
ngậm Tums. Tầm khoảng hai giờ chiều, khi thế giới bắt đầu trở nên sáng rõ
hơn đối với mình, bà ta bèn làm chầu rượu đầu tiên trong ngày.
Kể cả có nhớ chuyện đã xảy ra hồi đêm đi nữa, bà ta cũng không đả
động gì đến nó. Nói gì thì nói, trước nay bà ta cũng chẳng bao giờ đả động.
Cả hai mẹ con đều không.
Chúng ta cũng không đã động gì đến Frankie cả, Brady nghĩ bụng. Và
nếu có thì chúng ta biết nói gì đây? Chẳng lẽ nói, Trời ơi, sao mà nó ngã
thê thảm thế?
“Thơm quá,” bà ta nói. “Có phần cho mẹ không?”
“Bao nhiêu cũng có. Cà phê nhé?”
“Ừ. Nhiều đường vào.” Bà ta ngồi vào bàn và chăm chú nhìn chiếc ti
vi trên quầy bếp. Ti vi không bật, nhưng bà ta vẫn chăm chú nhìn như thật.
Theo như Brady cảm nhận, có lẽ bà ta nghĩ là nó đang bật.
“Con không mặc đồng phục kìa,” bà ta nói - ý nhắc đến chiếc áo cài
cúc với dòng DISCOUNT ELECTRONIX trên túi áo. Hắn có ba chiếc
trong tủ. Hắn tự tay là chúng. Giống như hút bụi sàn nhà và giặt đồ của hai
mẹ con, là quần áo không phải sở trường của mẹ hắn.