“Nghe này, Brady, nếu cậu nhận vụ này, cả ngày hôm nay cậu không
phải làm việc ở cửa hàng nữa, vậy được chưa nào? Chỉ cần mang chiếc
Beetle về trả rồi tha hồ mà lượn lờ cho đến lúc nào phải khởi động cái xe
bán kem ngu ngốc của cậu.”
“Thế còn Freddi? Tại sao anh không giao cho cô ấy?”
Lúc này hoàn toàn chỉ là đùa giỡn. Nếu Tones mà cử Freddi đi được,
thì lúc này cô ta đã đang trên đường rồi.
“Gọi điện báo nghỉ ốm rồi. Bảo là cô ta đến tháng là nó hành cô ta
muốn chết. Tất nhiên đó chỉ là cái cớ nhảm nhí chết tiệt. Tôi biết thừa, cô ta
biết thừa, và cô ta biết là tôi biết, nhưng cô ta sẽ viện lẽ bị quấy rối tình dục
nếu tôi vạch mặt cô ta. Cô ta cũng biết là tôi biết cả điều đó nữa.”
Mẹ hắn thấy Brady mỉm cười, và mỉm cười đáp lại. Bà ta giơ tay lên,
nắm lại, và vặn qua vặn lại. Vặn bi nó đi, cưng. Cái miệng cười của Brady
ngoác ra thành một nụ cười nham nhở.
Có thể mẹ hắn là một kẻ nát rượu, có thể bà ta chỉ nấu ăn được một hai
lần mỗi tuần, có thể bà ta phiền hà đến phát rồ, nhưng nhiều lúc bà ta vẫn
có thể đọc vị hắn như đọc một cuốn sách.
“Được rồi,” Brady nói. “Tôi lái xe của tôi đi có được không?”
“Cậu biết là tôi không thể duyệt tiền xăng cho phương tiện cá nhân,”
Tones nói.
“Ngoài ra, đó là chính sách của công ty,” Brady nói. “Đúng không?”
“À… Ừm.”
Schyn Ltd., công ty mẹ ở Đức của DE, tin rằng những chiếc VW làm
dịch vụ Cyber Patro, là một hình thức quảng cáo hiệu quả. Freddi Linklatter
thì nói rằng chỉ có người thần kinh mới muốn để một kẻ lái chiếc Beetle
màu xanh lè sửa máy tính của mình, và về điểm này thì Brady đồng ý với
cô ta. Mặc dù vậy, ngoài kia vẫn có vô số người thần kinh, vì dịch vụ của
họ không bao giờ thiếu khách hàng.
Mặc dù rất ít người boa hậu hĩnh như Paula Rollins.
“Được rồi,” Brady nói, “nhưng anh nợ tôi lần này nhé.”
“Cảm ơn, anh bạn.”