3
◄○►
P
aula Rollins là một cô ả tóc vàng thân hình Bốc lửa sống trong một
tòa dinh thự mười sáu phòng phỏng theo kiểu kiến trúc thời Tudor cách nhà
bà T. quá cố ba khối nhà. Cô ta ở một mình với tất cả những căn phòng ấy.
Brady không biết đích xác hoàn cảnh của cô ta thế nào, nhưng đoán lờ mờ
rằng cô ta là vợ hai hoặc vợ ba của một thằng cha giàu sụ nào đó, và rằng
cô ta kiếm được khá bộn cho mình trong vụ đổi chác đó. Có lẽ thằng cha
kia quá mê mệt hai cái quả liệu thần hồn của cô ta nên không thèm đếm xỉa
đến hợp đồng tiền hôn nhân. Brady không quan tâm, hắn chỉ biết là cô ta có
đủ tiền để boa hậu hĩnh và cô ta không bao giờ thử ve vãn hắn. Thế là tốt.
Hắn chẳng quan tâm gì đến thân hình đầy đặn của Rollins.
Mặc dù vậy cô ta vẫn túm chặt lấy tay hắn và chỉ chực lôi sấn hắn vào
qua cửa.
“Ôi… Brady! Tạ ơn Chúa!”
Nghe giọng cô ta như thể một người đàn bà được giải cứu khỏi một
hòn đảo hoang mạc sau ba ngày không được ăn uống, nhưng hắn nhận ra
khoảnh khắc hơi ngập ngừng trước khi cô ta gọi tên hắn và thấy mắt cô ta
đảo xuống đọc nó trên áo hắn, dù hắn đã đến đây cả năm sáu lần rồi. (Cả
Freddi cũng vậy luôn; Paula Rollins là một kẻ hành hạ máy tính hàng loạt.)
Hắn không hề tự ái vì cô ta không nhớ hắn. Brady thích được người ta quên
đi.
“Chỉ là… Tôi cũng không biết là bị sao nữa.”
Cứ như thể trước giờ ả đầu đất này vẫn biết vậy. Lần gần đây nhất hắn
ở đây, sáu tuần trước, là một lỗi hệ thống, và cô ta khăng khăng là virus