“Tôi phải qua nhà Helen Wilcox bên kia đường,” cô ta nói, “nhưng chỉ
vài phút là tôi quay lại thôi. Có cà phê vừa pha trong bếp, nếu cậu muốn.”
Nói xong, cô ta bỏ hắn lại một mình trong ngôi nhà bự đắt tiền của
mình, với đếch biết bao nhiêu là món đồ trang sức quý giá rải rác khắp trên
tầng. Nhưng cô ta không cần lo gì. Brady không bao giờ ăn cắp của một
khách hàng được hắn chăm sóc tại nhà. Hắn có thể bắt quả tang. Mà cho dù
không bị bắt quả tang thì ai sẽ là kẻ tình nghi đầu tiên? Chắc chắc. Hắn
không thoát khỏi tội cán đổ rạp những kẻ đần độn kiếm việc làm ở City
Center chỉ để rồi lại bị tóm cổ vì ăn cắp một cặp khuyên tai kim cương mà
hắn không biết cách phi tang bằng cách nào.
Hắn đợi đến khi cánh cửa sau đóng lại, rồi đi sang phòng khách để dõi
theo Rollins hộ tống cặp gò bồng đảo đẳng cấp thế giới của mình băng qua
phố. Khi cô ta đã đi khuất, hắn quay trở lại phòng làm việc, lồm cồm bò
dưới bàn của cô ta, rồi cắm lại máy tính. Chắc cô ta đã rút ổ cắm ra để hút
bụi, xong rồi lại quên cắm vào như cũ.
Màn hình mật khẩu của cô ta hiện lên. Hững hờ, chỉ để giết thời gian,
hắn gõ chữ PAULA, và màn hình chính của cô ta, chất đầy các file, xuất
hiện. Chúa ơi, sao người ta lại đần thế nhỉ.
Hắn lên trang Chiếc ô Xanh của Debbie để xem lão cớm béo về vườn
có đăng gì mới không. Chưa có gì, nhưng trong khoảnh khắc bốc đồng ấy
Brady quyết định gửi cho lão thám tử về hưu một tin nhắn cho xong. Tại
sao lại không chứ?
Ở trường trung học, hắn đã học được rằng suy nghĩ quá lâu la về viết
lách không hiệu quả đối với hắn. Quá nhiều ý tưởng khác nhau nhồi vào
đầu hắn rồi lại chen nhau truội đi.
Tốt hơn cả là cứ bập vào luôn. Đó là cách hắn viết cho Olivia
Trelawney - nóng hôi hổi, cưng ạ - và cũng là cách hắn đã viết cho Hodges,
mặc dù hắn cũng rà qua lại tin nhắn gửi cho lão cớm béo về vườn đôi lượt
để bảo đảm rằng hắn giữ được giọng văn nhất quán.
Lúc này hắn viết với cùng giọng văn ấy, chỉ tự nhắc mình viết ngắn
thôi.