máy tính đã gặm sạch toàn bộ dữ liệu của mình. Brady nhẹ nhàng xua cô ta
ra khỏi phòng và hứa hẹn (không tỏ vẻ gì là quá hy vọng) sẽ làm tất cả
những gì có thể.
Sau đó hắn ngồi xuống, khởi động lại máy tính, và lướt mạng một lúc
trước khi gọi cô ta vào và bảo cô ta rằng hắn đã giải quyết được vấn đề vừa
kịp lúc. Chỉ chậm nửa tiếng nữa thôi, hắn nói, file dữ liệu của cô ta sẽ thực
sự đi tong.
Cô ta đã boa cho hắn tám mươi đô. Hắn và mẹ ra ngoài ăn tối hôm đó,
và chia nhau một chai champagne không đến nỗi tệ.
“Hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra,” Brady nói, nghiêm nghị như
một bác sĩ phẫu thuật thần kinh.
“Tôi không hề làm gì cả,” cô ta rên rỉ. Lúc nào cô ta cũng rên rỉ. Rất
nhiều khách hàng của hắn cũng thế. Cũng không chỉ riêng đám khách hàng
nữ. Không gì tước đi sĩ khí nam nhi của một nhà quản trị hàng đầu nhanh
hơn cái khả năng là tất cả mọi thứ trên chiếc MACBOOK của ông ta vừa
mới lên thiên đường dữ liệu.
Cô ta lôi hắn qua phòng khách (dài như cả một toa nhà hàng của hãng
Amtrak) và vào phòng làm việc của mình.
“Tôi tự mình lau dọn, tôi không bao giờ cho người giúp việc vào trong
này - lau cửa sổ, hút bụi sàn nhà - và khi tôi ngồi xuống soạn email, cái
máy tính chết tiệt còn không chịu bật lên.”
“Hừm. Kỳ lạ nhỉ.” Brady biết Rollins có một người giúp việc gốc
Nam Mỹ chuyên làm việc nhà, nhưng có vẻ như người giúp việc không
được phép vào phòng làm việc. Như thế lại tốt cho cô ta, vì Brady đã phát
hiện ra vấn đề, và nếu người giúp việc phải chịu trách nhiệm thì có lẽ cô ta
đã bị cho nghỉ việc rồi.
“Cậu có sửa được không, Brady?” Nhờ những giọt nước đang bơi
trong đó, đôi mắt to màu xanh của Rollins càng to hơn bao giờ hết. Brady
chợt hình dung đến nhân vật Betty Boop trong những bộ phim hoạt hình cũ
mà người ta vẫn có thể tìm xem trên YOUTUBE, thầm nghĩ Tõm-tõm-phẹt-
tõm! và phải cố lắm mới kìm được cười.
“Chắc chắn tôi nhất định sẽ cố,” hắn nói rất ga lăng.