Tại sao tôi lại biết về cái bao tóc lưới và thuốc tẩy, Thanh tra? Những
Thứ đó chính là bằng chứng không công bố vì chúng chưa bao giờ xuất
hiện trên báo chí hay truyền hình. Ông nói rằng ông không ngu nhưng TÔI
THÌ LẠI THẤY CHẮC CHẮN LÀ CÓ ĐẤY. Tôi nghĩ những chương trình ti
vi mà ông xem đã làm đầu óc ông mụ mị rồi.
Bằng chứng không công bố NÀO?
TÔI THÁCH ÔNG TRẢ LỜI CÂU NÀY ĐẤY!
Brady xem lại và sửa một chỗ: hai cái dấu gạch giữa của từ bao tóc
lưới. Hắn không thể nào tin là mình có khi nào đó sẽ trở thành đối tượng bị
tình nghi, nhưng hắn biết nếu chuyện đó xảy ra, họ sẽ yêu cầu hắn nộp một
bản viết mẫu. Hắn gần như còn ước là hắn được nộp một bản. Hắn đeo một
cái mặt nạ khi hắn lao xe vào đám đông, và hắn lại đeo một mặt nạ khác
khi hắn viết trên cương vị tên Sát nhân Mercedes.
Hắn nhấn nút GỬI, rồi bật lịch sử truy cập Internet của cô ả Rollins.
Hắn ngừng lại trong giây lát, thích thú khi phát hiện mấy lần đăng nhập vào
trang White Tie and Tails. Qua câu chuyện mà Freddi Linklatter kể, hắn
biết trang đó là gì: một dịch vụ trai bao. Paula Rollins có một cuộc sống bí
mật, có vẻ thế.
Nhưng xét cho cùng thì ai mà chẳng có?
Đó không phải là việc của hắn. Hắn xóa dấu vết chuyến thăm của
mình vào trang Dưới Chiếc ô Xanh của Debbie, rồi mở thùng đồ nghề dịch
vụ và lôi ra một đống của nợ linh tinh: đĩa cài chương trình, một chiếc
modem (hỏng rồi, nhưng cô ả cũng chẳng thể nào biết được), đủ loại thẻ
nhớ USB, và một bộ điều chỉnh điện áp vốn chẳng hề liên quan gì đến sửa
máy tính nhưng nhìn có vẻ công nghệ. Hắn cũng lôi ra một cuốn sách bìa
mềm của Lee Child và đọc cho đến lúc nghe thấy khách hàng của mình đi
vào cửa sau của dinh thự tầm hai mươi phút sau đó.
Khi cô ả Rollins thò đầu vào trong phòng làm việc, cuốn sách đã biến
khỏi tầm nhìn và Brady thì đang thu dọn đống đồ nghề của nợ. Cô ta ân
sủng hắn bằng một nụ cười lo lắng. “Ăn thua gì không?”
“Thoạt đầu thì có vẻ nặng,” Brady nói, “nhưng rồi tôi đã lần ra được
vấn đề của cô. Thiết bị chuyển mạch tụ điện tinh chỉnh bị hỏng khiến cho