mạch bị chập. Trong trường hợp như vậy máy tính được lập trình để không
khởi động, vì nếu không cô có thể mất toàn bộ dữ liệu.” Hắn nhìn cô ta với
vẻ nghiêm trọng. “Cái của chết tiệt này thậm chí còn bốc cháy nữa ấy chứ.
Đã từng ghi nhận có trường hợp xảy ra rồi.”
“Ôi… lạy Chúa… tôi,” cô ta nói, ngắt quãng từng từ một rất lâm li rồi
áp một bàn tay lên ngực. “Anh chắc chắn là nó không sao chứ?”
“Tốt như vàng mười luôn,” hắn nói. “Kiểm tra xem.”
Hắn khởi động máy tính và ngoảnh nhìn qua nơi khác rất lịch sự trong
lúc cô ta nhập dòng mật khẩu đầu đất của mình.
Cô ta mở một vài file, rồi quay sang hắn, nhoẻn cười. “Brady, anh thật
là một món quà Chúa ban.”
“Mẹ tôi cũng thường gọi tôi như thế cho đến khi tôi đủ tuổi mua bia.”
Cô ta cười như thể đó là điều hài hước nhất cô ta từng nghe thấy trong
đời mình vậy. Brady cười theo cô ta, vì hắn chợt nảy ra một hình ảnh tưởng
tượng: ghì hai đầu gối lên vai cô ta và phang cả một con dao chặt thịt lấy từ
chính căn bếp của cô ta sâu vào trong cái miệng đang gào thét ấy.
Hắn gần như còn cảm thấy cả lưỡi dao chặt qua lớp sụn.