Ông vớ lấy tập ghi chép và bắt đầu vạch ra những tin nhắn trả lời khả
dĩ. Nó phải thật hấp dẫn, vì con cá của ông đã cảm thấy cái lưỡi câu. Cơn
đau mà lưỡi câu gây ra làm nó lồng lộn mặc dù nó còn chưa biết là nó là cái
gì. Nó cần phải lồng lộn hơn thế nhiều trước khi hiểu ra được, và như thế
nghĩa là chấp nhận rủi ro. Hodges phải giật giật sợi dây để cái lưỡi câu cắm
vào sâu hơn, bất chấp nguy cơ sợi dây có thể đứt. Gì nhỉ…?
Ông nhớ câu gì đó mà Pete Huntley đã nói trong bữa trưa, chỉ là một
câu nhận xét vu vơ, và câu trả lời tìm đến ông.
Hodges viết trên tập giấy, rồi viết lại, và lại chỉnh sửa. Ông đọc lại nội
dung tin nhắn thành phẩm và tự nhủ rằng nó sẽ có tác dụng. Nó vừa ngắn
vừa cay độc. Có một điều mày đã quên, đồ khốn kiếp. Một điều mà kẻ thú
tội giả danh không thể nào biết được. Hoặc nói cho đúng ra là kẻ thú tội
thật… trừ phi gã Mercedes đã kiểm tra thứ vũ khí có bánh của hắn từ đầu
đến cuối trước khi trèo vào trong, và Hodges dám cá rằng hắn đã không
làm thế.
Nếu ông sai, dây câu đứt và con cá quẫy bơi đi mất. Nhưng như một
câu người ta vẫn nói: không liều sao giàu được.
Ông muốn gửi tin nhắn đi ngay lập tức, nhưng cũng biết đó là ý tưởng
không khôn ngoan. Cứ để cho con cá bơi lòng vòng thêm chút nữa với cái
lưỡi câu chết tiệt ấy trong miệng nó.
Câu hỏi đặt ra là phải làm gì trong thời gian chờ đợi. Chưa bao giờ
ông thấy ti vi kém hấp dẫn đến thế.
Ông nảy ra một ý tưởng - sáng nay chúng kéo đến đông cả đàn - và lôi
ngăn kéo tủ dưới cùng ra. Trong đó là một cái hộp chứa đầy những quyển
sổ nhỏ lật trang mà ông vẫn mang theo mỗi khi ông và Pete tiến hành
những cuộc thẩm vấn trên đường phố. Ông không bao giờ nghĩ mình lại
cần đến một cuốn sổ như thế này, nhưng giờ ông lấy một cuốn và nhét nó
vào túi sau quần kaki của mình.
Vừa khít.