5
◄○►
H
odges đi được nửa đường Harper, rồi bắt đầu gõ cửa các nhà giống
như ngày trước. Cày qua cày lại khắp hai bên phố, không bỏ sót nhà nào, đi
lộn ngược từ dưới lên. Hôm đó là ngày thường, nhưng số người trả lời tiếng
gõ cửa hoặc tiếng bấm chuông của ông thật đáng ngạc nhiên. Một số là bà
nội trợ nhưng nhiều người là dân về hưu như ông, đủ may mắn để trả xong
tiền nhà trước khi nền kinh tế thủng đáy, nhưng ngoài điều đó ra thì cũng
chẳng sung sướng gì cho lắm. Có thể là không đến nỗi đắp đổi lần hồi ngày
qua ngày hoặc tuần qua tuần, nhưng cũng phải căn ke chi phí ăn uống với
chi phí của đủ thứ thuốc thang hầm bà lằng cho người già mỗi khi hết
tháng.
Câu chuyện của ông rất đơn giản, vì đơn giản lúc nào cũng là tốt nhất.
Ông nói rằng đã xảy ra các vụ đột nhập ở cách đó vài khối nhà có lẽ là tụi
nhóc - và ông đang kiểm tra xem có ai trong khu vực gần nhà mình để ý
thấy xe cộ nào khác thường không, và đã xuất hiện hơn một lần. Chúng có
lẽ sẽ lượn lờ thậm chí còn chậm hơn cả giới hạn tốc độ hai mươi lăm dặm
một giờ, ông nói. Ông không cần phải giải thích gì thêm cả; tất cả họ đều
xem các chương trình cảnh sát và biết “chắp nối các đầu mối” nghĩa là thế
nào.
Ông cho họ xem thẻ cảnh sát của mình, có cả chữ NGHỈ HƯU đóng
bằng dấu đỏ ngang tên họ và những thông tin cơ bản bên dưới ảnh. Ông
còn cẩn thận nói rõ rằng không, ông không được cảnh sát yêu cầu tiến hành
việc rà soát này (điều cuối cùng trên đời này mà ông muốn là một trong