ấy nguy hiểm lắm. Có những người đã nằm xuống mấy cái bàn ấy và không
bao giờ còn đi lại được nữa đâu.”
Bà góa tiễn ông ra cửa. Khi ông bước ra đến hiên ngoài thì bà nói,
“Tôi sẽ kiểm tra cả gã bán kem ấy nữa. Cảm giác như mùa xuân năm nay
lúc nào hắn cũng ở đây. Ông có cho là hãng Loeb’s Ice Cream kiểm tra
những người mà họ thuê lái mấy cái xe tải nhỏ ấy không? Tôi hy vọng là
có, vì gã đó nhìn gian lắm. Biết đâu hắn là một tên ấu dâm thì sao.”
“Tôi tin chắc các lái xe của họ đều phải có lý lịch, nhưng tôi sẽ xem
xét chuyện này.”
“Đó cũng là một ý hay!” bà Melbourne thốt lên.
Hodges tự hỏi không biết ông sẽ làm gì nếu bà Melbourne thò ra một
cái móc dài giống như trong các chương trình nhạc kịch ngày xưa và cố lôi
giật ông trở vào trong. Một kỷ niệm thời thơ ấu dội về trong ông: mụ phù
thủy trong Hansel và Gretel.
“Với lại - tôi vừa mới nghĩ đến điều này - dạo gần đây tôi thấy có mấy
chiếc xe thùng. Trông chúng như là xe thùng chuyển phát nhanh - có cả tên
công ty - nhưng ai mà chẳng bịa ra tên công ty được chứ, ông có nghĩ vậy
không?”
“Điều đó luôn có thể xảy ra,” Hodges nói và bước xuống bậc thềm.
“Ông nên ghé qua cả số nhà mười bảy nữa.” Bà chỉ về phía đỉnh dốc.
“Đi một mạch xuống gần đến phố Hanover. Có mấy người chuyển đến
muộn, và bật nhạc ầm ĩ lắm.” Bà Melbourne nhoài người về phía trước trên
ngưỡng cửa, gần như cúi gập người. “Đó có thể là một tụ điểm nghiện
ngập. Một ngôi nhà của bọn chích choác.”
Hodges cảm ơn về thông tin đó và ì ạch băng qua phố.
Những chiếc SUV và gã bán kem Mr. Tastey, ông nghĩ bụng.
Chưa kể những chiếc xe thùng chuyển phát nhanh chất đầy bọn khủng
bố Al Qaeda.
Bên kia đường, ông tìm được một ông bố ở nhà nội trợ, tên là Alan
Bowfinger. “Chỉ có đừng nhầm tôi với Goldfinger là được”, ông ta nói và
mời Hodges ngồi xuống một chiếc ghế đặt trên thảm cỏ phía bên hông trái
ngôi nhà, nơi có bóng mát.