“Không biết,” Hodges vừa nói vừa đứng lên. “Hàng tá, biết đâu
được.” Ông chìa tay ra và Bowfinger bắt lấy. Thêm một điều khác mà
Hodges đang khám phá về chuyện nghỉ hưu: hàng xóm của ông có những
câu chuyện và tính cách.
Thậm chí một vài trong số đó còn thú vị phết.
Trong lúc ông đang cất cuốn sổ ghi chép đi, một vẻ hốt hoảng chợt
hiện lên trên mặt Bowfinger.
“Chuyện gì thế?” Hodges hỏi, ngay lập tức lại tỉnh như sáo.
Bowfinger trỏ qua bên kia phố và nói, “Ông không ăn cái bánh nào
của bà ấy đấy chứ?”
“Có sao?”
“Tôi sẽ ở gần toilet trong vài tiếng đồng hồ, nếu tôi là ông.”