này, ông lẳng cuốn sổ trở lại trong cặp tài liệu và đóng sập nó lại. Nếu Pete
và Izzy Jaynes đã chộp được thủ phạm thì những chiếc xe thùng và mấy cái
SUV màu đen tội lỗi của bà Melbourne đếch còn nghĩa lý gì hết.
Ông nghĩ đã định lên trang Chiếc Ô Xanh của Debbie và gửi cho
merckill một tin nhắn: Họ tóm được mày rồi à?
Nực cười, nhưng hấp dẫn một cách kỳ lạ.
Điện thoại đổ chuông và ông chụp phắt nó lên, nhưng không phải
Pete, mà là em gái bà Olivia Trelawney.
“Ồ,” ông nói. “Xin chào, cô Patterson. Cô thế nào?”
“Tôi khỏe,” cô nói, “và là Janey thôi, nhớ chứ? Tôi là Janey, Janey,
được rồi. Nghe giọng ông có vẻ không hào hứng lắm khi tôi gọi thế này,
Bill.”
Lẽ nào cô đang có tí đong đưa nhỉ? Như thế cũng tuyệt.
“Không, không, tôi rất vui vì cô gọi, nhưng tôi chẳng có gì để báo cáo
cả.”
“Tôi cũng không mong đợi ông làm thế. Tôi gọi về chuyện mẹ tôi.
Người y tá ở Sunny Acres biết rõ về tình trạng của mẹ tôi nhất làm ca ngày
ở Tòa nhà McDonald, mẹ tôi có mấy căn phòng nhỏ đấy. Tôi đã nhờ bà ấy
gọi trong trường hợp mẹ tôi tỉnh táo trở lại. Lâu lâu mẹ tôi cũng vậy mà.”
“Ừ, cô có nói với tôi rồi.”
“Ừm, bà y tá vừa gọi cách đây vài phút thông báo là mẹ tôi đã tỉnh, ít
nhất là trong lúc này. Có thể bà ấy sẽ tỉnh táo trong một hai ngày, sau đó lại
rơi vào trạng thái đờ đẫn. Ông vẫn muốn đi gặp mẹ tôi chứ?”
“Tôi nghĩ vậy,” Hodges nói với vẻ thận trọng, “nhưng phải chiều nay
tôi mới đi được. Tôi đang chờ một cuộc điện thoại.”
“Có phải về kẻ đã trộm xe của chị ấy không?” Janey có vẻ háo hức.
Như mình lẽ ra phải thế, Hodges tự nhủ.
“Đó là điều tôi cần tìm hiểu. Tôi gọi lại cho cô được chứ?”
“Chắc chắn rồi. Ông có số di động của tôi chưa?”
“Rồi,” nàng nói, nhại lại giọng ông một cách nhẹ nhàng.
Nó khiến ông mỉm cười, cho dù ông đang bứt rứt. “Gọi cho tôi ngay
khi nào có thể nhé.”